#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaken đáp xuống tháp nước trong sân dinh thự của hắn một cách hết sức " nhẹ nhàng ".

Trong khi ngoài sân kia vang vang một tiếng " tỏm " và hàng loạt những kiểu loại âm thanh khác do bóng nước tạo ra cùng tiếng nhớp nháp của quần áo với da thịt, thì trong căn phòng chứa đầy sự yên bình ấy, tiếng thở của người con gái ấy thật đối lập. Từng nhịp, từng nhịp, hoà vào ánh nắng vàng lên lỏi qua từng khe hở nhỏ của chiếc rèm xanh lục. ( -defars - liên tưởng xàm xàm thôi :V)

Cái tướng ngủ cũng thật đáng yêu nữa.
Mái tóc đen ngang lưng để xoã ra, trải một phần ga đệm đầy duyên dáng.
Bộ kimono hồng có hình cánh hoa đào bay theo làn gió ẩn khẽ sau lớp chăn mỏng màu trắng kia.

Căn phòng khá thoáng khí. Cánh cửa lớn mở ra cho không khí bay vào theo nắng.

Bên góc gần đó, Sesshomaru đang ngồi trên bàn, chăm chú. Thỉnh thoảng hắn lại liếc ra chỗ Rin xem mình đã làm cô thức giấc chưa.

Sau một hồi ngồi đọc sách nửa vời như vậy, hắn quyết định đứng dậy, vươn người lên để đánh bay cái mỏi, tay phải đưa khẽ lên bàn, gấp sách lại.

Sesshomaru đưa mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Tên đại yêu khuyển ngồi xuống nhẹ nhàng bên chiếc nệm trải trên nền gỗ.

Hắn hít thở nhẹ. Hương thơm của hoa cỏ, kèm theo với mùi hương hoa anh đào và mùi của cô hoà quyện lại, chính là tạo ra cái mùi đặc trưng mà hắn yêu thích.

Bất giác, hắn đưa tay lên mái tóc đen mượt mà ấy, vuốt nhẹ nhàng.

Thứ mùi thảo dược nhẹ nhàng toả ra, đưa vào khứu giác hắn một cảm giác rất lạ lẫm mà lại quen thuộc lắm ! Sesshomaru càng thích thú hơn, đưa mu bàn tay lành lạnh ấy lên. Bàn tay dịu dàng ấy lướt nhẹ qua má cô, đầy thích thú và vui vẻ.
Cải cảm giác mềm mại đáng yêu ấy cứ lan dần ra khắp cơ thể và cả trí óc của hắn.

- Sesshomaru-sama...

- Em đã dậy rồi sao ? Là do ta đánh thức em à ?

- Uhuh ? Không đâu Sesshomaru-sama... em ngủ rồi cũng phải có lúc thức dậy chứ ? Phải không nào ? - Cô gái đáng yêu của hắn nghiêng đầu mỉm cười.

Thình thịch...

Thình thịch...

... * Tim ngưng cmnr :) *

- À... Ừ

- Ai ngủ rồi cũng phải dậy ư... Vậy còn giấc ngủ vĩnh hằng thì sao...

Thâm tâm hắn đang chìm sâu trong chính sự tưởng tượng kia

- Rin...

- Sesshomaru-sama...

- Đừng bỏ ta mà... Được không ?

- Gomen... Tuổi thọ của ai rồi cũng có hạn mà... Em cũng vậy... và Ngài cũng vậy.

- Không... RIN... Đừng bỏ ta mà đi như vậy... Tại sao ? Chẳng phải em nói rằng sau giấc ngủ thì kiểu gì cũng phải dậy sao ? Tại sao...

- Sesshomaru-sama ... Em rất muốn thức dậy. Rất muốn được cùng Ngài dạo chơi trên những cánh đồng hoa, rất muốn được cùng ngài trò chuyện những đêm khuya, rất muốn được cùng ngài sưởi ấm trong những ngày trời đông buốt giá, rất muốn được nằm trong lòng ngài và cả hai đánh một giấc say sưa...

... Nhưng Kami-sama không cho phép em làm như vậy...

- Không... Rin, dù là có đi đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ phải đưa em quay trở lại. Tôi muốn em xà vào lòng tôi, thì thào cùng nhau những chuyện to nhỏ và cùng cười đùa với nhau...

- Không được đâu... Sesshomaru-sama...

- Rin...

Cái khoảnh khắc ấy cứ in đậm trong tâm trí hắn, bán lấy hắn như hình với bóng, làm hắn cảm thấy đau đớn hơn bất cứ điều gì.

Rồi hình ảnh Rin rời xa hắn với nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi thanh thoát ấy...

Từng chi tiết... từng chị tiết cứ bám vào tâm trí hắn, khắc sâu. Cảm giác thật đau đớn, thật mất mát. Thà rằng hắn tự tử còn hơn... Nỗi đau này không có gì sánh bằng...

Hắn cười trong đau đớn, hắn khóc trong sự căm thù lẽ phải của vạn vật.

- Không có gì có thể thay thế cho mạng sống của Rin.

Hình bóng cô... Giọng nói trầm bổng ấy... Tất cả chỉ làm cho hắn thêm đau đớn.

Nếu như có ngày như vậy đến... hắn sẽ dùng Bạo Toái Nha đâm một nhát kết liễu chính mình.

- Sesshomaru-sama...

- Sesshomaru-sama!

- Huh... - Giọng nói ngây ngất ấy đã đưa hắn về hiện thực.

- Ngài sao vậy, Sesshomaru-sama ?

- Anou... Ta không sao... Chỉ là có chút hơi mệt... - Hắn rũ lại tay áo bộ kimono lụa mà hắn đang mặc. Từng cảm xúc cứ giáng lên hắn như vậy, làm hắn tức giận đến nỗi vò nát cả tay áo.

- Vậy ngày mau đi ngủ đi ! - Cô lập tức đứng lên khỏi tấm nệm mình đang ngồi, có ý nhường cho ngài.

- Ta không cần đâu... - Sesshomaru ôm đầu. Hắn thực sự cần một lời an ủi lúc này.

Thật đột ngột, Sesshomaru ôm Rin vào lòng. 

Cô gái ấy chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì cơ thể đã bị một lực tác động lên mà ngã nhào về phía trước.

Tên đại yêu khuyển đưa tay đỡ nhẹ lấy cô, khuôn mặt khả ái ấy giãn ra, và đôi môi đỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thoát.

- Sesshomaru-sama... - Rin đỏ mặt khi thấy người đàn ông phía trước đang ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình, quả là có chút không thích nghi được.

Sesshomaru tựa cằm vào hõm vai cô, dịu dàng nhắm hờ đôi mắt hổ phách ấy lại, tham lam hít một hơi nhẹ trên bộ quần áo của Rin. ( Eo ôi biến thái :> )

'_'

Hắn đưa hai tay lên, bao phủ toàn bộ phần lưng mỏng manh của cô. Rồi bỗng nhiên buông thõng xuống.

Ánh mắt sắc bén ấy lại hé mở, hiện ra đầy long lanh trong ánh sáng mặt trời mập mờ.

Hắn thở dài một hơi, khoé môi khẽ nhênh nhếch lên. Bỏ lại một câu nói: " Hãy ở bên ta càng lâu càng tốt, Rin nhé... "

Cô gái ấy ngơ ngác, đón lấy lưng hắn.

- Se... Sesshomaru-sama... Ngài sao vậy...

Rin nhẹ nhàng đặt cơ thể to lớn ấy lên chiếc nệm của Ngài.

Hơi thở đều đều và nhịp tim vẫn đập, thêm vào đó là đôi môi mỏng vẫn đỏ và hai má vẫn hồng làm cho cô cảm thấy bớt lo đi phần nào rồi.

- Không ngờ Ngài cũng có những lúc mệt như vậy. Quả là mình đã làm phiền ngài ấy quá nhiều rồi... - Cô cười nhẹ.

Khẽ đặt chân xuống tấm tatami xanh toả hương cói nhẹ nhàng, Rin đưa tay lên, chạm nhẹ vào những vết vằn ở hai bên má của hắn.

Rồi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc bạch kim toả sang hai bên, Rin đưa mắt ra ngoài phía của sổ.

Qua những khe rèm là một rừng đầy cây cối và hoa cỏ. Mùi hương dịu nhẹ luôn khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Khẽ thở dài một hơi, Rin cười:
- Nơi này quả nhiên là có sức mị hoặc lớn mà...

" Cạch " - Tiếng cánh cửa giấy khẽ đóng lại. Rin lon ton chạy ra vườn thượng uyển để chơi đùa.

Trong khi đó, hắn lại đang dõi theo cô.

- Chính em cũng có sức mị hoặc đó... Rin à...

Rồi hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

- Mong là không gặp ác mộng nữa... Mình đã thức trong một khoảng thời gian rất dài rồi... Tim ơi... Nghỉ đi...

Cute :3

Đại chiến :)))) Sess nằm không dính đạn :))

Ấu dề :3 * Máu mũi tùm lum *

Thông báo cho tin zui là vào năm học mình sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn và CÓ LẼ sẽ quay được về lịch đăng chap cũ nhoa :333

Yêu Mina :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro