#20: Kỉ niệm được 500 vote :V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin vui vẻ chơi với những chú bướm và những làn hoa, lại vui vẻ cất tiếng hát.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu ra. Nhòm vào những khe dài ở chiếc rèm vải, cô thấy hắn đang yên giấc nồng, trên môi còn vương vấn nụ cười.

Một nụ cười đáng yêu, nụ cười của sự hạnh phúc.

- Chắc hẳn ngài đang gặp giấc mộng đẹp. - Rin hiền hậu.

- Ngài đã bảo vệ tôi khỏi những mối hiểm nguy hiểm thường trực. Vậy tôi sẽ bảo vệ ngài khỏi những ác mộng hàng đêm. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé... - Sesshomaru mơ màng.

- Ta không cần nhiều, lại đây ! - Hắn đáp lại lời cô.

- Vâng... - Rin nhẹ nhàng cất bước trên khoảng không vô tận ấy.

Hắn ôm cô vào lòng, không hoảng hốt, không vội vàng, mà chứa đầy sự dịu dàng của một thiên sứ.

Cô cũng dụi đầu vào lồng ngực đầy hơi ấm giản dị, quen thuộc ấy.

( Con Au: Ồ -.- Tưởng tượng hay nhể :> Bay về hiện tại đi anh :Đ )

Rin rón rén cất từng bước chân nhẹ tênh của mình trên hành lang, hướng đến phòng nghỉ to đuềnh đoàng của hắn.

Khẽ đẩy tấm cửa giấy ra, cô mỉm cười:
- Không ngờ ngài ấy lại ngủ say đến vậy.

Cô quay gót, định đi vì không nỡ đánh thức Ngài.

- Rin... Ưn...  - Hắn lầm bầm.

Rin liếc nhìn khuôn mặt ấy. Mồ hôi hắn chảy thành dòng hai bên thái dương. Khuôn mặt bèn trở thành hốc hác, xanh xao, không còn tràn đầy sức sống như mọi khi.

Các cơ mặt của Rin dịu lại. Đôi mắt ấy long lanh nhìn vào khoảng không xa xăm kia.
Rồi cô bất giác... bước từng bước đến... Khoé môi bất giác chuyển động. Hai bàn tay ngọc ngà ấy đưa lên đầy nhẹ nhàng...

Khung cảnh lúc ấy thật kiều mỹ.

Bước đến cạnh Ngài, cô ngồi xuống. Hai tà kimono để hai bên đầy duyên dáng của một thiếu nữ mới lớn.

Từng ngón tay thon dài ấy lướt nhẹ trên khuôn mặt thanh tú, bình yên khi ngủ của hắn. Những sợi tóc mái bạch kim lấp lánh trong ánh nắng kia xen lẫn vào móng tay dài của cô.

Cô nhắm hai mắt lại, hít thở nhẹ một hơi, cảm nhận những hương thơm mơn man khắp da thịt mình.

Mùi hương đặc trưng ấy của Sesshomaru rất tuyệt vời... pha quyện vào nhau khiến cô xao xuyến mãi không thôi.

Rin để ý, khuôn mặt của hắn dãn ra. Hai khoé mắt hắn dịu lại đi, làm vẻ đẹp ấy của hắn như được phô bầy toàn bộ.

Sesshomaru kéo lớp rèm mi kia lên, chiêm ngưỡng người con gái đanh bẽn lẽn xấu hổ vì bị phát hiện trước mặt mình.

Hắn nắm lấy bàn tay ấm áp phủ đầy hương hoa của cô, áp vào má mình. Rồi lại nhẹ nhàng áp môi mình vào tay cô.

Điều này làm Rin đang rụt rè còn xấu hổ hơn, mặt đỏ mọng. Đầu bốc lên một làn khói nhỏ.

Sesshomaru thấy thì rất thích thú, nhếch mép lên cười đểu Rin.

Cố gái nhỏ thấy thế bèn quay ngoắt đầu lại, tỏ vẻ giận dỗi. Cái hành động đáng yêu đó làm hắn như muốn phì cười, nhưng vì muốn bảo toàn sự lạnh'ss lùng'ss, quý'ss tộc'ss của mình, hắn phải nhịn một chút, còn lại đều cuốn theo một nụ cười hiền và một cái thở dài.

Sesshomaru bỗng nhích lại, bất ngờ choàng hai tay qua vai cô. Rin giật mình, trở người.

- Đừng lo lắng... Rin... Cứ ngồi im. Hãy cứ bảo vệ ta đi...

- Ừm... Hai... - Rin đưa bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo kia lên ôm lấy tay hắn. Rồi cô dụi dụi cằm vào nơi trống giữa hai ngón tay trỏ và cái của hắn, lại mải mân mễ những ngón tay dài nhọn hoắt này.

Sesshomaru thở dài thườn thượt. Bỗng dưng, tên lưu man... à nhầm... tên đại yêu khuyển kéo cô bé lại gần phía mình hơn nữa, và kéo cô chui tọt vào chăn ( Cấm ai nghĩ bậy dưới mọi hình thức nha ㅋvㅋ )

- Cho ta ngủ yên đi. Đừng động đậy, ta sẽ tỉnh giấc đó. - Hắn ôm thật chặt cô vào người mình.

Rin cũng đành chịu, bèn ngoan ngoãn quay người mình về phía hắn, dang rộng tay ra như muốn ôm hắn vào lòng mình, ấu yếm, vỗ về.

- Hát cho ta nghe đi Rin... - Hắn đòi hỏi như một đứa trẻ lên ba làm cô phì cười, đành nghe theo mà cất tiếng hát.

Âm thanh trong trẻo hoà vào không gian kia, tạo nên một điều tuyệt vời mà có lẽ chỉ cần cảm nhận được một chút thì cả đời hắn cũng không thể quên được. Rồi hắn lại chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Đã thế còn cố dụi đầu mình vào lồng ngực cô như muốn nghe rõ những âm vang ấy hơn.

Rin đỏ mặt, tính đưa tay đẩy hắn ra, nhưng vì đã thấy hắn ngủ quá say, không nỡ đánh thức nên đành bó tay chịu trận.

Trong giấc mơ, không biết hắn đã mơ thấy những gì, nhưng hắn đã cảm thấy thật thoải mái hơn bao giờ hết khi ngủ cùng cô. Những lo âu đều tan biến hết theo làn gió thổi qua, làm làn da hắn mơn man một thứ xúc cảm mới lạ, một thứ cảm giác của một giấc ngủ yên bình trong suốt 400 năm qua.

Rin thấy hẳn là hắn ngủ rất say rồi, nên đánh bạo, nhổm người lên, vén phần tóc mái kia lên trên, và khẽ hôn thật nhẹ nhàng vào trán hắn: " Chắc chắn em sẽ bảo vệ ngài, Sesshomaru-sama... Em sẽ luôn có mặt bên Ngài những lúc Ngài cần. Em nợ Ngài một mạng, và suốt đời, em sẽ không bao giờ quên điều đó. Ngài là người đã đem đến cho em cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay, và chắc chắn, em sẽ đem lại cho Ngài những hạnh phúc mà Ngài được có. "

Lại nhắc đến lão cóc ghẻ Jaken, lão đang phơi bộ đồ nâu cũ rích của mình ngoài vườn thượng uyển. Mỏ lão lúc nào cũng quang quác như mông vịt, chẳng bao giờ chịu ngậm lại. Vậy mới nói, bây giờ quan cảnh hai nơi đang thật đối lâp. Một nơi thì tràn ngập tiếng ru ngủ, tiếng hát đầy tự nhiên và trong sáng. Một bên thì toàn những tiếng chửi bới không đâu, chửi như kiểu chửi cả cha cả mẹ, chửi cả trời cả đất, chửi cả tông chị họ hàng, đến bà hàng xóm còn bị vạ lây.

Chán chê, lão mới sai đầu bếp bắt đầu chuẩn bị làm bữa trưa cho 2 con người đang say ngủ ấy.

Jaken lạch bước trên sàn nhà gỗ trong cung. Lão hét lớn:

- Sesshomaru-sama, ngài cho tôi vào được không ?

- ...

- Đi mà... Sesshomaru-sama ? Ngài có đó không vậy ? Sao ngày không trả lời tôi ? - Lão banh họng ra hét thật lớn

- ... - Vậy nhưng đáp lại lão chỉ là không gian tĩnh mịch.

Lão ghẻ kéo phăng cánh cửa sang một bên. Và trước cửa, một hình ảnh mĩ miều xuất hiện. Rin vẫn đang say ngủ. Còn Sesshomaru thì... tay cầm truỳ, đầu như muốn mọc sừng đến nơi. Quả thực, hắn ngủ rất ít, nhưng bất kì kẻ nào lố nhố đến làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn thì bị phanh thây chắc rồi.

Quác quác...

Sát khí ghê gớm, hắn vớ lấy thanh kiếm gỗ của Rin, quăng một phát vào mặt lão.

Cái kết là thứ mà con Au không dám kể ở đây... Tội nghiệp ông Jaken...

* Lặn *

Xả ảnh nà :3

Bái phục :3

Chim chuột nhau kìa ㅋvㅋ ( Bezt biểu cảm :3 )

.__.

Ayo ~ Sess thật biết cách nuôi vợ nha :3


Sắp đi học, và não con Ẹp chính thức rớt xuống bồn cầu ._. * Lăn lộn trên giường *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro