#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Jaken như bị đóng đinh trên tường, đầu quay mòng mòng như chong chóng tre. Chiếc kiếm gỗ thì cắm không chỗ nào khác ngoài... đũng quần :)

- Hừ, thật phiền phức... - Hắn đập mạnh vào đầu lão một cái, rồi thẳng thừng vác Rin bỏ đi.

- Neh... Sesshomaru-sama, ngài có thể thả em xuống không ? - Rin hỏi giọng ngây thơ hết sức, hai mắt long lanh lên nhìn hắn.

- À... Vậy để ta dắt em đi... - Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo lấy bàn tay trắng trẻo, thon dài ấy lại gần mình, khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy không thể nói là không có trọng lực, có khi còn được phong danh hiệu " sát gái " cho ấy chứ :3

Rin cũng một tay nắm lấy tay hắn, tay kia che lên mặt, thực chất thì bộ mặt ấy đang đỏ hết lên kìa...

- Mình bị sao vậy ta ? :< - Cô nghĩ ngợi

- Em đói chưa ? - Hắn hỏi hồn nhiên.

- Ưm... Em đói rồi. - Cô cười rạng rỡ.

- Ăn ta không ? - Đầu óc hắn đang chiến đâu với sự đen tối của thế gian.

Rồi hắn đánh vào đầu mình mấy cái, vò đầu bứt tai thì mới có thể đưa trí óc mình về hiện thực.

- Sesshomaru-sama, ngài có sao không vậy a ~ - Rin ngẩng đầu lên, ngơ ngác, đồng thời với tay lên hắn, ý chỉ muốn sờ trán.

- À... Ta không sao... - Hắn cười nhạt, chẳng lẽ lại để mất mặt đến vậy ?

Hắn dẫn cô ra vườn thượng uyển chơi trong khi hắn chỉ đạo đầu bếp nấu cho cô những bữa ăn của " con người ".

- La la ~ - Những câu ca ngọt ngào lại vang trong không gian. Những giai điệu đập vào tán lá, lan toả khắp nơi, truyền đến tai hắn.

Sesshomaru mải mê thưởng thức nó, đến mức suýt ngủ gật. Mái tóc bạch kim lả lướt trong gió, vui đùa trên tay Rin.

- Em đợi ta một chút nhé ?

Rồi hắn đứng lên, quyết định vào bếp cùng những đầu bếp kia, xắn tay áo lên thử vào làm xem, bởi hắn sau một thời gian say mê tìm hiểu, thì ắt cũng phải biết món ăn yêu thích của cô bé là gì.

Từng bước chân bước lên sàn như đang nhảy múa theo điệu nhạc, dù cho hắn vẫn luôn cố gắng không làm vậy để giữ được hình tượng soái ca mặt than của mình. Rồi hắn cảm nhận được chỗ đuôi tóc của mình là đôi chút hương thơm của Rin, bởi lúc nãy, cô bé đã tận hưởng cảm giác những sợi tóc lùa vào kẽ tay mình.

- Có lẽ mình không nên gội đầu nữa... - Hắn tự trêu chính bản thân, nhưng cũng hẳn là có chút gì đó rất nghiêm túc ở đây :))

Bước đến nhà bếp, Sesshomaru mở cánh cửa giấy và dừng chân ở trên tấm tatami màu cam nhạt, hướng mắt về những đầu bếp khéo tay và có khả năng chiến đấu của mình đang chăm chỉ làm việc thì khá hài lòng, khẽ gật đầu và cười. Chẳng mấy chốc, Rin sẽ được lấp đầy cái bụng của mình thôi... Hắn mãn nguyện.

- Vụtt !

- Vụt !

Ánh sáng le lói từ phía cửa sổ hắt vào làn da trắng sứ của hắn bỗng tắt lịm đi, kèm theo đó là những tiếng là thất thanh.

- Ah... Sesshomaru-sama ! Cứu...

Sesshomaru chạy ra đến nơi, thì thấy Rin đã mất hút từ khi nào, nó không phải là một trò đùa !

Lấy hết sức, hắn bay vụt theo dấu chấm đen đằng xa xa kia, lướt qua những tầng mây trắng dày đặc, để đuổi theo cô.

Nhưng dường như hắn đã cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt ở cái thân xác bốc mùi mồ mả kia. Đôi mắt ấy quắc lên, hướng xuống hai thanh kiếm mà mình giắt bên hông. Lập tức, hắn rút ra thanh Thiên Sinh Nha, chém một đường dài trên không khí.

Con yêu quái nửa người nửa quạ ấy ngoái đầu lại nhìn, thấy vậy thì lập tức né tránh đầy nhanh chóng, nhưng không kịp... hắn đã trúng một vết thương lớn ở lưng, làn da xám được bao phủ bơi một lớp lông đen dày kia bắt đầu nứt toác ra, thoát ra rất nhiều tử khí.

1 chút nữa thôi... là tôi có thể với lấy em... người con gái ấy.

Mồ hôi hắn bắt đầu chảy dài hai bên thái dương, nhưng vì Rin, chắc chắn hắn sẽ cố được.

0,5...
0,4...
0,3...
0,2...

Tóm được em rồi !

Hắn đầy hi vọng, chới với bắt lấy cánh tay của cô đang buông thõng, nhưng thứ duy nhất hắn nắm được lại là khoảng không và một mảnh vải, khi cái bóng đen kia đã tiêu tan trong không khí.

Sesshomaru không tin được vào mắt mình, đôi ngươi hoàng ngọc ấy mở to, đầy rung động, nhìn xuống bàn tay đang lạnh dần với mảnh vải mỏng ở tay áo Rin. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, đôi mắt hoá đỏ, nhuộm đầy màu của sự giận dữ, toàn thân lớn dần thành khổng lồ, và một bộ lông trắng muốt hiện ra. Bây giờ, hắn đang trên đỉnh điểm của sự tức giận, cơ thể không thể khống chế được nữa.

Hắn tức một phần vì đã quá coi thường kẻ địch mà để bại trận trên chiến trường. Phần còn lại là vì đã để mất Rin, cô gái mà hắn cho là đặc biệt và quan trọng nhất trên cõi đời này, cứ như thể hắn và cô sinh ra là để đến với nhau vậy.

Sesshomaru lướt nhanh đến nơi mà hắn cho là có thể định vị được cô, bằng trái tim mình.

- Tôi sẽ tìm cho ra bằng em, dù cho phải đến chân trời góc bể, chắc chắn vẫn sẽ kéo được em về ! - Đôi mắt ấy hằn học, nhưng trong đó là cả một niềm tin lớn lao, tin rằng vì hắn, cô sẽ yên bình.

Lướt qua gió, hắn bay thật nhanh, rồi với một cơ thể bình thường trở lại, hắn lại đáp xuống một khu rừng rậm rạp cây cối, nhìn bằng mắt thường, thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra, nhưng với các giác quan nhạy bén của một yêu quái, thì điều đó không có khó khăn gì.

- Khu rừng này đầy tử khí ! - Hắn quắc mắt, quay cổ nhìn quanh.

Rảo bước nhẹ tênh, Sesshomaru bước đến một nơi vắng bóng tán cây. Nói chính xác hơn, là bao nhiêu cành lá tươi tốt đều bị héo úa, rụng rơi đầy dưới mặt đất.

- Xzzz... - Hắn bỗng chạm vào một kết giới vững chắc, chắc hẳn không có gì có thể phá nó.

- Coi bộ hôm nay sẽ là một ngày vất vả rồi đây... - Hắn nhếch mép, tay chạm vào thanh kiếm Bạo Toái Nha - một phần của cơ thể mình khi nhìn thấy có một đội quân đang tiến gần một cách chậm rãi.

Huhu TvT. Trường tui sắp lên chuẩn quốc gia, tăng lên 40 tiết một tuần. Sao tui khổ quá mà :<< Học với hành...

Tặng ảnh nhé

Ảnh đặc sắc nhất đêm nay 😌

Anh quên Jaken rồi nhé :>>

Mặt thôn thốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro