#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với ánh mắt lạnh sắc kia, hắn hừ nhẹ một tiếng, khẽ rút thanh Bạo Toái Nha ra khỏi chiếc vỏ bao tinh xảo, chém một nhát vào không gian ngoài kết giới.

Với một phát chém, kết giới đã vỡ vụn ra, để lại những âm vang trong không khí. Đột ngột, bao nhiêu âm khí trào ra, khiến các giác quan của hắn trở nên mờ tịt đi. Lập tức, hắn đưa tay còn lại ra rút lấy thanh Thiên Sinh Nha, chém một nhát trực tiếp vào làn khí tím trước mặt mình.

Những tiếng gào thét, gầm rú vang lên, như một lời trăng trối của những vong hồn còn đang lang thang trên thế gian này, rồi hắn còn cảm nhận được sự tan biến đi của chúng.

Sesshomaru cứ thế bình thản đi vào sau khi đã phá vỡ được kết giới ấy, trong người có chút hài lòng nhất thời. Giắt laii hai thanh kiếm về bên hông, hắn chỉnh lại mokomoko rồi bước tiếp.

- " Coi bộ ta đã quá coi thường hắn rồi... " - Có tiếng thần giao cách cảm vang lên.

- Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại được hắn mà đại nhân của em ~ - Phu nhân miền Bắc tiếng ngọt rớt, ngồi vắt chân lại đầy quý phái, kéo trễ hai vai áo xuống.

- Nàng nói chí phải...

Người con gái với chục lớp phấn trên mặt cười ngạo nghễ, kéo mạnh cái dây trắng cầm trên tay.
Một tiếng nổ tí tách vang lên.

- Mau dừng lại đi ! Phu... nhân của ta ! - Một người con trai trẻ quỳ gục trên sàn đá lạnh lẽo, người ăn mặc quý phái, nhưng khắp mình lại bị thương vong không ít vì giật điện.

- Đại nhân a ~ Sao còn ngài ngoan cố ? Sao không nhất nhất giao công thức ra đây ? Rồi có lẽ chúng ta sẽ tha cho ? - Cô ta đắc ý đi đến, chiếc giày cao được vót nhọn ở gót ấy cứ chập chễnh sang hai bên.

- Tại sao ? Sao nàng lại phản bội ta ? Chẳng phải chúng ta đã từng yêu nhau sao ? Và nàng không phải là một con người thế này ! - Hai má người con trai đã ướt nhẹp vì mắt lã chã nước, anh gào lớn nhìn bức tranh đã bể vỡ dưới đất bên cạnh mình.

Một người con gái tóc trắng đáng yêu, thanh lịch, tươi cười với anh trong bộ kimono tím nhạt quý phái. Trên tay là những cành hướng dương khoe sắc, nở rộ đầy sức sống. Còn... bây giờ... Khắp căn phòng tối đen, với bao nhiêu vật dụng hành xác, và... một cô bé đang ngất ư ? Không hẳn là " cô bé ", mà là một cô nàng đang lớn.

Anh để ý đến cô, một con người hoặc một bán yêu tóc đen bóng mượt, với bộ kimono rất phá cách, không theo quy củ cũ.
Cánh tay áo có chút dài hơn so với loại mà một cô bé loài người hay mặc, chân váy đến đầu gối, nhưng không quá bó sát với cơ thể mà để cho đôi chân chạy nhảy dễ hơn.

" Chát " - Tiếng va chạm vang lên, anh sõng soài trên đất. Máu khẽ rỉ ra, ngỏ từng giọt xuống.

- Súc vật ! Ngươi tốt nhất là nên sớm khai ra đi ! - Cô ta lớn tiếng, rồi quay gót bỏ ra ngoài.

- Ư... - Anh chàng khẽ nhắm lờ mờ mắt. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?

- Ngài... Sao ngài lại ở đây ? Và đây là đâu ? - Bên tai vị đại nhân là giọng nói ngây thơ, ẩn chứa trong đó là sự ấm áp, nhưng lại có đôi chút sợ hãi.

- Cô... Sao cô... Từ từ... có thể cho tôi biết tên không ? Tại sao cô lại ở đây ?

- Tôi bị bắt cóc... Giờ thì tôi đang tìm đại nhân của mình.

- Đại nhân ?

- Ừm.

- Đó là ai ?

- Chúa tể của Tây Quốc... Sesshomaru-sama...

Chàng trai trẻ nghe thấy cái tên Sesshomaru thì có vẻ bất ngờ. Vẻ ngoài của Sesshomaru thật quá là toát ra một hương vị quý tộc, lại còn là một con người có yêu lực mạnh mẽ nổi tiếng khắp nơi, hẳn là không ai không biết đến hắn, dù cho chỉ có hơn anh một năm tuổi ( tính theo tuổi của yêu quái )

- Còn ngài ?

- Giống đại nhân của cô, nhưng là phương Bắc... Kyoya...

Rin hết sức sửng sốt. Tại sao một người có quyền lực hết sức cao quý lại bị nhốt ở một nơi chật chội, tối đen này ?

" Xoẹt ". Dây trói được Rin cắt ra te tua, cô đứng dậy, chạy liền ra chỗ anh chàng này.

- Đừng chạm vào... Cô sẽ bị thương đấy... Nó sẽ hút hết yêu lực...

- Không sao... Tôi không phải bán yêu... Tôi là một con người...

- Sao cơ ? Sao một con người có thể chịu được nhiều tổn thất về thể chất lớn như thế ?

Rin cũng đăm chiêu không hiểu sao. Sau 5 năm đi rong chơi khắp nơi như vậy, hẳn đã khiến cô trở nên cứng cáp như những người con trai cùng tuổi, dù cho cơ thể có chút nhỏ bé hơn, nhưng bù lại đó là sự năng động, nhanh nhẹn.

- Thôi ! Để tôi cởi trói cho anh đã, rồi nói gì thì chúng ta có thể cùng nói sau.

" Phựt " Dây thừng ma thuật cũng đứt ra, dù cho để lại hai vết hằn lớn trên cổ tay anh.

- Đi nào ! - Rin toe toét. Đôi môi hồng kia cứ thế mở rộng với vẻ ân cần dành cho mọi người.

- Từ từ đã... cô... cô tên gì nhỉ ? - Kyoya cảm thấy mình đang quá quê trong hoàn cảnh hiện tại vì quên mất không hỏi tên cô.

- Rin ! - Cô gái với nụ cười duyên ấy đáp lại vui vẻ, khiến con người đối diện mình không khỏi chăm chú.

- Chuông gió ?

- Chính nó ! Tên tôi có ý nghĩa như vậy.

- Quả thật rất kiên cường như chiếc chuông rung rinh trong gió bão vậy. - Anh ta khẽ cười nhẹ, để lộ một hàm răng trắng với chiếc lưỡi bổ đôi rất đáng yêu.

- Tộc Yêu Mãng ? Vẻ đẹp của anh thật khác biệt :3

- Sao theo em lại như vậy ?

- Những người đó thường mang một vẻ đẹp quý phái, quyền quý bẩm sinh hơn, và...

- Và... ?

- Trên mắt họ có mang nổi lên.

- À... Thật ra... Riêng tôi tự cảm thấy mình rất khác biệt. Tôi có mẹ là thuần yêu, và bố là bán yêu. Vì vậy... có lẽ tôi không hoàn toàn là yêu quái. Nhưng vì tập luyện nhiều năm và tự vượt qua chính bản thân mình, nên giờ tôi mới có thể bước đến đây... - Anh ta vừa nói vừa khẽ rút ra ngay trên mặt tường da rắn một thanh kiếm bám đầy máu thịt. Những dòng máu đỏ thẫm cứ thế chảy dài trên lưỡi kiếm, và kéo theo đó là những tảng thịt phập phồng thở.

- Kinh khủng quá ! Hắn ta đã làm gì cái gì với vương quốc này của ta vậy ? Giết chính người dân chỉ để tạo thành một căn nhà này và để tăng cường yêu lực của thanh kiếm cổ truyền ?!

- ... - Rin chỉ biết câm nín. Trước mắt cô là thứ gì thế này ? Một toà lâu đài sừng sững, bao quanh là từng dải, từng dải da rắn với vẻ ngoài đầy mị hoặc, thu hút tất cả mọi người đến gần đi vào mà không có chút cảnh giác. Ai ngờ lâu đài này lại chính là một cái bẫy khổng lồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro