#23: Quà bù 20-10 nè :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tch... Đi mau ! - Anh chàng ấy nhanh chóng kéo tay cô chạy thật nhanh qua cánh cửa khép hờ khi cảm nhận được một nguồn yêu khí rất lớn đang tiến về đây - một nguồn yêu khí mà anh chưa thấy qua bao giờ.

- Hah ? Sao bỗng dưng lại kéo tôi đi ? Bộ có chuyện gì à ?

- Tôi cảm thấy có một nguồn yêu khí rất rất mạnh mẽ đang tiến lại, nhưng tôi chưa từng thấy bao giờ... Thật kì lạ !

Rin ngạc nhiên, và linh cảm cô đang đánh động lên mách bảo cô một điều: Sesshomaru-sama !

- Chắc không phải đâu... Mình chỉ liên tưởng là giỏi thôi ! Tại sao Sesshomaru-sama lại phải đuổi theo ? Tại sao lại phải cứu một con bé loài người như mình ? Và nếu có cứu thì đâu thể nhanh đến vậy ?

- Mau lên ! Không còn thời gian đâu ! Chúng ta sẽ bị yêu lực đó đè bẹp đấy ! Tôi không muốn bỏ cô ở đây...

- Hnn ? Nhưng tôi còn đang đợi một người nữa cơ... - Thâm tâm Rin đang nghĩ miên man, và chỉ nghĩ duy nhất đến NGÀI !

- Cô gái tên Rin... Tôi thích cô rồi đấy nhé !!! -Anh chàng Kyoya hét lớn vào tai Rin làm cô giật bắn mình, con người như đang trong trạng thái rơi từ trên thác nước rơi xuống :))

- Hể ? Hế ? Anh nói gì cơ ? - Rin cũng nảy người, hét lên bất ngờ làm anh ta cười lớn:

- Haha :Đ không ngờ cô cũng ngu ngơ như vậy ~

- Px... anh chỉ được cái trêu người là giỏi ! - Rin phồng má, dùng bàn tay bé nhỏ táng thật mạnh vào lưng anh chàng làm Kyoya bất ngờ ngã bổ nhào.

- Ayo... Tôi chỉ trêu thôi mà... đã ai nói là cô rất khoẻ chưa ?

- Chưa !...

Nhưng sau đó từng câu chữ như xuyên thẳng qua trái tim anh:

- Do - anh - yếu - thì - cóoo...

" Hộc " - Kyoya tức như muốn ói ra máu.

- Cái đồ con gái bạo lực này ! Ai bảo cô thế ! - Anh ôm ngực cố thốt lên từng từ đang tràn ngập trong đống cẩu huyết của chính mình.

Kyoya " bé nhỏ " tội nghiệp khẽ quay đầu đầy thất vọng... Một bàn tay khẽ chạm lên bộ áo mỏng manh trên người anh.

- Tôi trêu thôi... Đưa tay cho tôi nào ? - Cô gái đáng yêu nhe hàm răng trắng của mình cười tươi, khẽ chạm lên bàn tay to và thô ráp ấy, kéo lên.

Con người kia dần đứng lên, trở nên cao hơn cô cả cái đầu và nói:
- Haizz... Cảm ơn cô, Rin !

Hai con người ấy sau khi cảm thấy đã cách xa thứ yêu khí đáng sợ kia thì đi chậm lại.

Rin vì cảm thấy không khí quá im ắng, nên lên tiếng:
- Nè... lúc đầu tôi nhìn anh tôi còn tưởng anh là con gái cơ...

- Ừa... Không thể trách cô được, đó là skill của loài rắn chúng tôi ! Nếu như là loài rắn của tự nhiên thì có thể hoà mình vào thiên nhiên nhờ màu sắc. Còn chúng tôi thì... nói thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng chúng tôi sẽ rất giống phụ nữ nếu biết cách trang điểm. Tóc mái, cách biểu cảm khuôn mặt,... sẽ rất giống con gái đấy !

- Hmm... Đáng suy ngẫm nhỉ... - Rin đưa bàn tay lên vuốt nhẹ phần tóc mái của anh lên, quả thật, để lộ các đường nét đặc trưng của con trai.

- Cô tin chưa, cô bé ? - Anh chàng tưởng chừng ngây thơ trong sáng này nhếch mép lên lén cười đểu cô, tay khẽ đưa lên buộc lại cả tóc cả mái của mình lại cho thật gọn gàng.

- Giờ thì đi tiếp thôi...

--- Chỗ Sesshomaru ---

- Rin !! Ta cảm nhận được Rin ở đây ! - Sesshomaru phát cuồng lên vì cô rồi. Thật sự cảm giác ấy rất khó chịu. Biết được rằng ở đâu đó, nhưng không thể tìm thấy. Tưởng chừng như sắp với được người nhưng lại bị tuột tay. Tưởng chừng  như sắp được ôm người vào lòng nhưng lại chỉ ôm được ảnh ảo đầy nuối tiếc. Tưởng chừng như được nói với người những lời ngọt ngào nhất từ tận đáy lòng nhưng cổ họng lại không thể phát ra những tiếng không rõ âm vang... Như là con dao tẩm thuốc độc đang gặm nhấm thâm tâm hắn vậy...

--- Trong lúc đó ---

- Ha... Đúng vậy, tiến thêm đi, Sesshomaru, ta vẫn đang đợi ngươi đấy ~ - Chất giọng cao vút khẽ xướng lên, cô gái nở một nụ cười tươi, khẽ liếm môi. Ngồi với dáng đầy quý tộc trên chuếc ghế vàng ở sảnh, hai tay ôm lấy quả cầu:

- Chàng trai của em ~ Chàng sẽ sớm được giải thoát thôi mà... Em yêu chàng ~

- ... - Hắn ta, âm ảnh của con người đang giấu sau một lớp kính mờ đục khẽ trầm ngâm.

Hắn đang ước gì: giá như, hắn có thể thoát khỏi địa ngục tối đen này, giá như hắn có thể bước ra ngoài, không bị bất kì một thứ gì nữa kìm hãm mà tung đôi cánh kia dang rộng, một lần nữa thống trị thế giới này.

Khẽ cúi đầu xuống, hắn gật gù như một tên hề đáng sợ, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà quái ác:
- Phải rồi... Chắc chắn là như vậy... Ta tin tưởng ở em... PHU NHÂN của ta...

--- Chỗ Sesshomaru ---

- Rin... em đang ở đâu... mau ra đây đi, đừng lẩn trốn ta nữa. Đừng vì cái suy nghĩ ấy mà chạy đi... Làm ơn... Rin. Đừng nghĩ em là con người mà không có quyền đợi ta đến cứu, đừng nghĩ ta là một yêu quái mà không thể hợp hoà với em... Làm ơn mà...

Hắn ta bỗng có chút tủi thân, như kiểu bị một ai đó quan trọng ruồng bỏ, nên trầm ngâm đi tìm cô mà không còn nói thêm lời nào nữa. Sự kiên nhẫn của hắn cũng như bị rút dần đi vì chính suy nghĩ của Rin mà hắn cho rằng là đúng với cô bây giờ.

- Nực cười ! Mau đi tìm Rin thôi, sau đó tra hỏi, rồi muốn " trừng phạt " thế nào cũng được chăng ? - Hắn nói vậy để tư mình cảm thấy điều đi tìm Rin là xứng đáng với công sức của hắn đang bỏ ra.

Hắn không phải vì bị cái tôi cao ngất ngưởng điều khiến, nhưng những suy nghĩ của cô về hắn, hắn còn lạ gì nữa ? Hắn còn tôn trọng quyết định của cô, đó chính là điều làm hắn chùn bước một chút.

Nhưng nếu nghĩ lại về phía mình thì... có lẽ hắn đúng là không nên bỏ cuộc thật... với lại...

RÕ RÀNG RIN ĐANG NẰM TRONG NGUY HIỂM, SAO CÓ THỂ KHÔNG CỨU CHỨ ?!

••••• END •••••

--- He he ~ --- Đây mới là mở đầu, quà của các bác còn ở phía sau kia cơ ~ " Trưng phạt " cơ mà ~ Sắp có H đấy :)) ai hóng không ?

Hmm ( ͡° ͜ʖ ͡°) Mà... có nên show cho các bác xem mặt không nhỉ :^ Toii sợ sẽ có người muốn xem mà không nói :)) cho ý kiến nhé các bác :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro