#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru thầm trách móc mình làm cô bị như vậy, tuy nhiên, mặt hắn vẫn lạnh tanh, coi như không có chuyện gì xảy ra, vì người ta bảo: Cái quan trọng là thần thái mà :)))

Tên yêu quái, à không, phải là bán yêu mới đúng, đứng trước mặt hắn, cười đắc thắng:
- Haha, xem ra ngươi bị chiếu tướng rồi Sesshomaru ạ, ván cờ này, ta đã toàn thắng!

- ...

- Sao không nói gì? Nhận thua rồi sao?

- ... - Hắn vẫn im lặng, không nói gì, như thật ra trong tâm can, máu hắn như muốn sôi đến tận não, chỉ bởi tên bán yêu lắm lời.

- Haha, giờ khôn hồn thì mau nhận thua và hiến cho ta toàn bộ quyền lực của ngươi...

- Đ... Đừng, Sesshomaru-sama, kết liễu hắn đi, đừng để tâm đến em...

Hắn vô cảm, không nhìn sang cô, nhưng đôi mắt hoàng ngọc của hắn khẽ ánh lên, đảo sang liếc Rin.

Trong lòng hắn không hiểu tại sao lại đau như ngàn mũi tiêm đâm vào tim hắn. Trái tim ấy như bị đâm đến tê dại, mặc dù còn nhịp đập nhưng hắn không thể cảm nhận được nữa. Tâm trí hắn không thể nghĩ gì ngoài hình ảnh của thiếu nữ 17 tuổi thống khổ ấy.

Tên bán yêu ấy ghé sát cái miệng mình lại chỗ Seshomaru:
- Bỏ cuộc đi, trận chiến này không phải đã quá rõ kết quả rồi hay sao ?

Seshomaru ném cho hắn ánh mắt hình viên đạn sắc lẻm. Trong chớp mắt, Daiyoukai giương móng vuốt đầy độc, quay sang, cào một vệt dài trên khuôn mặt hắn.

- Sao... Sao ngươi dám ?! - Hắn đưa bàn tay mình lên mặt. Máu từ vết thương bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.

- Ta cảm thấy ngươi thật giống Inuyasha, một tên bán yêu không thể lắm mồm hơn.

- Cái... Cái gì ?! Ngươi dám nói ta như vậy sao ?

Trong ý nghĩ của Seshomaru, Inuyasha đã có phu nhân và trưởng thành hơn rất nhiều, đó là điều tốt. Còn tên lắm lời này thì hẳn đã hết thuốc trị rồi.

Tên bán yêu rút cây kiếm ra khỏi bao, đó là cây kiếm gia truyền của bộ tộc Thương Huyền hắn, rất sắc nhọn, khó mà vỡ.

Hai bên giao đấu với nhau, tuy tên bán yêu đó đã rút kiếm ra, nhưng Sesshomaru vẫn chưa để lộ thanh kiếm Bộc Toái Nha, vẫn giữ nó khư khư bên hông. Thanh kiếm vẫn ảm đạm, không có phản ứng gì, chắc nó tin rằng, Sesshomaru chưa đến lúc cần nó.

Bàn tay thon dài, trắng nõn của Sesshomaru phóng ra một đường dây xanh lục, toả đầy ma lực.

Hắn cho Độc Hoa Trảo múa lượn quanh mình như loài thiên long. Điều đó đủ để hắn có thể chặn những đường kiếm điêu luyện kia, đó là Sesshomaru còn chưa thèm động đến yêu lực của mình.

Khuôn mặt hắn lúc ấy thật sự quyến rũ, như một bức hoạ được bậc hoạ sĩ tài hoa nhất vẽ nên. Khuôn mặt lạnh lùng được điểm thêm hai vằn tím thẫm làm nó thêm phần lãnh đạm. Ánh mắt sâu thẳm phảng phất tia lo lắng đâu đây.

Về phần Rin, sau khi bị kẻ kia hấp thụ mất ít nhiều năng lực của mình, cô gục đầu xuống, hơi thở không ổn định mà trở nên đứt quãng hơn.
Sesshomaru cảm nhận được điều đó và cố nhanh chóng kết thúc cuộc chiến vô vị trước mắt. Hắn quyết định rút Bạo Toái Nha - thanh kiếm được hình thành từ chính yêu lực của mình - ra cho trận chiến này.

Hơi thở ấy đang rút ngắn dần dần, và ở một mức độ nào đó, nếu không được phục hồi kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Hắn biết điều đó, nên ném cho đối thủ một ánh mắt như muốn nói "Trận chiến này đi đến hồi kết rồi, bán yêu ạ.". Tay hắn với đến thanh Bạo Toái Nha trắng ngọc được chạm khắc tinh xảo, rút ra khỏi bao và gầm lớn.

- Bạo Toái Nha!

Ngay lập tức, thang kiếm bị kìm nén yêu lực liền được giải phóng. Tên bán yêu có thể nhận thấy được quanh lưỡi kiếm là một vòng xoáy yêu lực mạnh mẽ mà hắn chưa thấy bao giờ. Từ lúc đầu, hắn cũng cảm thấy thanh kiếm được - chạm - khắc - tinh - xảo kia khá làm hắn chú ý, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua, vì hắn nghĩ thanh kiếm của mình là vô địch thiên hạ. Sesshomaru chém một nhát dứt khoát vào không gian, một nhát chém vô hình, tưởng chừng vô hại, nhưng nhát chém ấy lại là đòn chí mạng, làm người tên bán yêu bị chẻ làm đôi. Thanh kiếm dần dần hưởng thụ thành quả của mình đó là hút hết yêu lực của tên bán yêu đó vào. Sesshomaru đương nhiên không quên trả lại cho Rin sinh khí của cô.

Trong phút lát, hắn không hiểu, chắc hẳn hắn vẫn yêu Rin, nên mới làm vậy, rõ ràng miệng vừa nói không liên quan, mà trong phút chốc lại lao đến chỗ cô né mà cứu cô khổ nguy hiểm.

- Rin!

Sesshomaru quay đầu ra đằng sau. Là nhóm người của Inuyasha.

- Sesshomaru, sao ngươi lại ở đây?
-Ngươi đã làm gì con bé vậy? - Inuyasha nghiến răng ken két.

- ...

- Không phải đâu, Sesshomaru-sama đã cứu em đó, Kagome-chan.

- Hả?!!? - Mọi người vẫn cứ ngớ ra, không hiểu chuyện gì đã xảy đến.

- Rin, tỉnh rồi à ?

- Haiiiii...

Rin với lấy con dao nhỏ được thủ sẵn trong tay áo, cắt đứt sợi dây thừng cứng đơ kia.

- Á, Rin, em bị chảy máu kìa! - Sango hốt hoảng kêu lên.

Sesshomaru đến gần Rin, khom lưng xuống đôi chút, liếm vết thương trên trán Rin. Ngay lập lức vết thương kia lành lại.

- A, Arigatou, Sesshomaru-sama !

- ... - Hắn gật nhẹ đầu.

Kagome chạy nhanh đến, xem xét khắp người Rin:
- Rin, em không sao chứ ?!

- Vâng, em ổn mà, đều nhờ Sesshomaru-sama cả.

Nói đến đây, Kagome mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cạch cạch "

Khi mọi người vẫn đang bàn tán rôm rả, Rin để ý thấy cây kiếm Thương Huyền của tên bán yêu vừa nãy kêu lên.

- Cái gì vậy, sao cây kiếm kia...

Trong nháy mắt, cây kiếm lao vun vút đến chỗ Sesshomaru.

Sesshomaru nghe thấy tiếng gió bay đến chỗ mình bất thường, nên quay ra xem thử.
- Không kịp rồi...

"Xoẹt"

- Không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro