#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu của Kagome làm vang trời dậy đất.

- Kirara ! - Sango hét lớn. Âm điệu thật vội vã.

- Gràoooo.

Cặp vợ chồng trẻ vội leo lên lưng chú mèo hai đuôi khổng lồ, tức tốc đuổi theo thứ có hình thù kì dị trước mặt.

--- Một lát sau ---
- Không, mất - dấu rồi.

Inuyasha thở không ra hơi, từng từ đứt quãng, mồ hôi chảy như suối.

- Gràooo... Chú mèo to lớn bỗng chốc hoá nhỏ. Đôi mắt to tròn ấy ngẩng lên nhìn Sango và Miroku, như tỏ ý muốn nói xin lỗi.

Sango vội ôm chú mèo hai đuôi nhỏ nhắn vào lòng, xoa xoa cái bộ lông màu vàng nhạt mềm mại, an ủi nó:
- Không sao, Kirara, chúng ta còn cách khác mà.

-Nguy quá, sao giờ? - Cô gái cầm ống tên kinh hãi kêu lên.

--- Tại động của yêu quái ---

- Yahaha, quả tim này sẽ giúp ta gia tăng yêu lực đến đáng kể !!!

Một bóng dáng hình người to cao, vạm vỡ đứng trước mắt Rin. Hắn có nước da trắng. Mái tóc dài đen phủ đến tận cuối lưng. Ánh mắt ấy sắc nhọn, ánh lên cái nhìn đắc thắng về phía cô. Tròng mắt đen pha lẫn nâu và đỏ của máu nom đáng sợ lắm. Ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Ngươi là ai? Ta, ta đang ở đâu ?

Sau khi nhìn thấy Rin tỉnh, hắn lập tức rẽ ý nghĩ sang một hướng khác:
- Cô ấy thật xinh đẹp, sau khi hấp thụ quả tim không vết bẩn ấy, ta sẽ đưa nàng thành yêu quái và kết duyên cùng nàng. Khi đó chúng ta sẽ là bá chủ thế giới...

Một tiếng nói làm phá vỡ không gian tĩnh mịch:
- Neh, tôi hỏi anh, anh là ai? Tôi đang ở đâu?

- Ta là chồng tương lai của em, đây là căn cứ của ta.

Rin nghe vậy thầm nghĩ trong đầu:
- Nhảm nhí.

Rin vùng vẫy:
- Thả ta ra! Thả...

Cô chưa nói xong thì bị hắn chặn miệng lại:
- Ngoan ngoãn đi rồi ta sẽ nhẹ tay hơn, chứ không sẽ rất đau đớn khi ta hấp thu sức mạnh, cùng vùng vẫy cùng mệt đấy.

- Còn hơn là rơi vào tay nhà ngươi...

--- Trong lúc đó ---

- Sesshomaru!

- Chuyện gì? - Hắn vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt ngọc hoàng ánh lên vẻ điềm đạm. Khuôn mặt lạnh lùng lúc ấy có thể giết chết trái tim bao cô gái.

- Rin... bị bắt cóc rồi... Hộc hộc. - Kagome nói đứt quãng, thở cũng tất khó khăn.

- Nó liên quan đến ta ?

Bốn người ấy hững hờ. Không ngờ hắn lại vô tình đến vậy. Sự sống chết của Rin, chẳng lẽ không còn quan trọng ?

- Vậy chúng ta sẽ coi Rin như người làng chúng ta và sẽ tụe đi cứu lấy, không nhờ một kẻ vô cảm như ngươi giúp nữa ! - Inuyasha quả quyết.

- Chúng ta đi tìm Rin thôi...

- Ừm... Còn hơn là nhờ một kẻ như hắn giúp đỡ.

-...

--- Tại hang động đó ---

Rin thầm nghĩ:
Haha, hắn tưởng trái tim mình không có một tì vết nào ư? Trái tim ấy đã bị tổn thương từ lâu lắm rồi... Mà chỉ có trái tim nào thực sự không có một vết đen nào mới có thể hấp thụ được. Hừ, trái tim non nớt ấy bây giờ đã không còn nữa.

- Sao, suy nghĩ kĩ chưa, tiểu thư của ta?

- Ta có chết cũng không làm vợ ngươi.

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc! Ta thề đến chết không chịu làm vợ ngươi

- Còn lời trăn trối nào nữa không ? - Hắn đưa một tay mình lên đỡ cằm cô.

Rin vùng vẫy, quay mặt để trút bỏ cái bàn tay lạ lẫm ấy ra khỏi cằm cô

- Có...

- ...

- Vậy nói đi, có thể ta sẽ giúp ngươi trước khi chết cũng nên.

- Ta... Muốn gặp Sesshomaru lần cuối.
Chỉ cần nhìn ngài một lần nữa thôi là cũng đã thỏa mãn rồi...

Tên yêu quái lắc đầu ngán ngẩm:
- Haizzz... Không ước cái gì cao sang mà chỉ ước gặp người tên Sesshomaru kia?... Mà khoan...

Chợt, nhìn hắn như vừa mới nhận ra điều gì đó. Hắn dừng lại.

- ... Sesshomaru ?!? Có phải là tên Khuyển yêu không? Haha, ta đã thèm khát sức mạnh và quyền lực của hắn từ rất lâu rồi. Giờ ngươi không đồng ý làm vợ ta, thì sau khi hấp thu nguồn năng lượng kia, ta sẽ lấy ngươi làm con tin, buộc hắn sẽ phải trao quyền lực cho ta thôi. Hahahahaha...
Hắn cười một tràng dài và lớn. Điệu cười kinh tởm của hắn làm Rin phát buồn nôn.

Cô bất lực. Chợt ngẩng lên, hét to tên hắn:
- SESSHOMARU- SAMA !!!!

Tên yêu quái đắc ý hả hê.

---- Hắn quay đầu lại:
- Không ổn rồi. Rin !

Tên Khuyển yêu lập tức đứng phắt dậy, bay nhanh ra ngoài, để lại bốn con người tội nghiệp đang đứng đực, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Rin, em nhất định phải an toàn đấy. Hãy đợi ta đến...

Hắn lần mò theo mùi của Rin. Bỗng thứ mùi của máu tanh ngắt xộc vào hốc mũi hắn. Mùi máu của Rin bay khắp nơi. Hắn phi nhanh nhất có thể tới nơi có mùi máu nồng đượm.

- Ầm!

Cửa hang sau lưng tên yêu quái đã vỡ tan dưới chân Sesshomaru.

- Chà, xem chúng ta có ai kìa...

Rin khó nhọc ngẩng cổ cao lên. Khuôn mặt cô trở nên thực thiếu sức sống. Nó phờ phạc như bông hoa đang dần lụi tàn:
- Sess... Sesshomaru-sama... Vậy là trước khi chết, em có thể thấy ngài lần cuối. Vậy là mãn nguyện lắm rồi. Ngài là ân nhân...

Chưa nói hết câu, đầu Rin gục xuống. Mớ tóc đen nhánh đang như đang thiếu sức sống dần. Mặt đất lạnh toát.
Nước mắt cô rơi xuống. Thứ nước nóng hổi ấy trong suốt, long lanh và đầy sự chua chát và ... pha lẫn máu ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro