#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru ngồi trên đó, ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản. Tuy nhiên, tên Yêu Khuyển vẫn kiên trì theo dõi cô.

---Đến gần trưa---

Kohaku:
- Các em đói chưa, tổng kết nhé ? - Kohaku cố gắng để không ngáp to. Cu cậu đã quá mệt mỏi rồi. Thêm vụ đợi mấy đứa trẻ nữa làm cậu hơi lả đi.

Sau một hồi đếm nhẩm, Kohaku đưa ra kết luận:
- Rin thắng nhé!

Mặc dù không thắng nhưng ai cũng vui vì đã có một ngày rảnh rang và ít ra chúng không bị người lớn gọi về giữa chừng.

--- Sau khi tan hội ---
Lucia và Rumi đã về, ai cũng thất thiểu.

- Rin, ở lại với tớ một chút được không? -Tzuma cười rộng đến mang tai

- Ừm... Có chuyện gì vậy, Tzuma ?

- Chỉ là... Rin,... tớ... tặng cậu chỗ hoa này, Rin nhé ?

- Cảm ơn cậu, Tzuma...

- Tớ... thích c-cậu, Rin ạ ...

Cô bé mở to đôi mắt đen láy, trong xanh như nước hồ thu của mình.
- Sao... sao cơ.

- Tớ thích c-cậu...

Cô bé cúi mặt, hai tay đan vào nhau để phía trước:

- Tớ... tớ không biết nữa... Nhưng tớ tự hỏi tại sao cậu lại thích tớ chứ ?
Tớ chỉ là một cô bé bình thường, hoàn cảnh không có gì đặc biệt. Còn cậu, Tzuma, cậu là con trai của trưởng làng. Tớ mất cha mẹ từ nhỏ và bị mọi người nói là điềm xui xẻo khi mà cả nhà tớ chết hết còn mình tớ thì lại sống. Tớ từng bị đàn số ăn thịt và nợ người khác một mạng. Tớ là một con người yếu đuối hơn so với cậu. Sao cậu lại thích tớ ?

Cậu bé trầm ngâm:
- Rin, tuy cậu không có gia cảnh tốt, nhưng cậu biết không, cậu thật sự rất đáng yêu. Nụ cười của cậu đã làm tớ xao xuyến ngay từ khi tớ thấy cậu đang hái hoa trong vườn này. Đó chính là thứ đã vô tình mở trái tim tớ, Rin à...

- Cảm ơn cậu... Tzuma... cảm ơn vì đã khen tớ, nhưng... tớ đã thích người khác rồi...

- Vậy sao ? Rin ... cậu cứ giữ lấy bó hoa này, coi như tớ tặng cậu, khi cậu buồn vì người ấy, hãy quay lại với tớ, tớ sẽ luôn giúp đỡ cậu, mỗi khi cậu cần.

- Cảm ơn cậu, Tzuma, tớ chưa thấy có người bạn nào tốt như cậu cả.

Cậu bé cười cay đắng. Lần đầu tiên cậu biết cái cảm giác thế nào là thất tình.

Cay đắng
Chua chát
Thật sự, tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào.
Đau...
Đau lắm
Nhưng không khóc được
Phải cười thôi...

Bỗng có âm thanh trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng ấy:
- Đi, Tzuma, tớ đưa cậu về nhà.
- Ừ !

Hai cô cậu bé dắt tay nhau nhảy chân sáo về nhà Tzuma, vừa đi vừa hát vang.

- Chào cậu nhé, hôm sau lại chơi tiếp.
- Chào Rin.

Cô bé lại chạy lại phía cánh đồng hoa nơi mà cô và các bạn vừa chơi.

--- Cô đâu biết, mọi thứ vừa diễn ra đã lọt vào đôi mắt hoàng ngọc của Sesshomaru ---

Đôi mắt ấy bây giờ không còn hãnh diện như bao lần khác, lần này, nó cụp xuống, sâu thẳm trong lớp băng dày là nỗi buồn mang mác, kèm theo chút tức giận.

Rin vẫn bình thản, vừa hái hoa, vừa hát những câu ca vui vẻ.

Bỗng đâu, cô thấy chỗ mình ngồi có bóng dáng của một cái gì đó đang bay trên trời.
Cô ngẩng lên. Là Sesshomaru-sama.

Sao giờ ngài còn ở đây ?

Cô thật sự băn khoăn.
Cô cất tiếng gọi to. Hắn không mảy may ngoái đầu lại một chút.

Cô có vẻ hơi buồn. Nhưng không sao. Việc này cô đã quá quen rồi. Cô sẽ không sao cả. Mọi thứ đều ổn.

Cô vẫn đang chờ đợi hắn.

1 tháng

2 tháng

5 tháng

1 năm

2 năm

5 năm

Sao hắn không đến thăm cô ?
Chẳng lẽ hắn quên cô rồi sao ?

- Hắn quên em rồi, Rin ạ. - Kagome lên tiếng.

Inuyasha cũng tranh vào:
- Ngay từ đầu anh đã biết hắn là cái loại không ra gì rồi mà.

- Bỏ quách hắn đi, Rin ạ. - Miroku nói nghe có vẻ bức xúc lắm, anh đưa tay đấm thùm thụp vào mặt bàn.

Sango cũng gật đầu, nom có vẻ đồng tình lắm.

-...

Suốt ngày, Rin không nói với ai một lời nào, có ai hỏi gì thì cô chỉ nói ngắn gọn hoặc cười cho qua chuyện. Cô chỉ ngồi một góc, hí hoáy vẽ hắn. Cô vẽ chân dung hắn, sau đó là cả phong cảnh, rất nhiều kiểu dáng.

-Ngài bị làm sao vậy, Sesshomaru-sama ? Sao không đến thăm em. Đã lâu lắm rồi...

Mọi người thấy vậy mà sót xa, dù có khuyên nhủ mãi, cô vẫn không chịu.

Ngày nào lúc tỉnh dậy, Rin cũng nhớ đến ánh mắt của hắn đầu tiên. Ánh mắt ấy chăm chú nhìn cô, dịu dàng, ấm áp.

Ánh mắt thăm thẳm ấy đườm đượm buồn, tuy vậy, cô cũng không biết tại sao nữa.

Buổi đêm ---

Rin ngồi trong góc nhà, chưng chiếc đèn dầu vàng lập loè lên bàn.
Ánh sáng in rõ trên khuôn mặt Rin. Ánh mắt ấy thật bi thảm. Đôi mắt không mở to như mọi khi. Nó cụp xuống. Con ngươi đen láy mở to ra.

Đã ban đêm rồi nhưng cô vẫn rất tỉnh táo. Rin quyết định sẽ vẽ thâu đêm.

--- ẦM ---

Mái nhà của Rin hổng một lỗ lớn, một lát sau, cái đầu yêu quái mò vào. Hai mắt nó mở thao láo, to, còn nhìn thấy được những tia máu hiện rõ. Mái tóc rối ren màu đen tuyền nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Rin, cẩn thận- Kagome hét to.
Rin vội vớ lấy thanh kiếm bên góc nhà, ném thẳng vào mặt nó.

KHÔNG XI NHÊ !

- Phi lai cốt !
Tiếng Sango như sấm gào lọt vào tai Rin.

- Xoạc...

Bức tranh trên bàn bị xé ra làm trăm mảnh nhỏ.

Đồng tử của Rin mở to.

- Không... Bao công sức của mình... Trời ơi...

Cô quỳ thụp xuống thất vọng.

- Rin, em sao vậy?

- Mi...Miroku...

- Ááá...

- Trời ơi, Rin! Bà Kaede hốt hoảng chạy vào.

- Mọi người, cháu không sao hết, mau trốn đi!

Rin rút cây kiếm Katana ra khỏi lớp vẩy bọc của con quái vật, đâm thêm mấy nhát vào mặt nó nhưng nó hề gì mà thả cô ra.

- Thiết toá...

- Không được, Inuyasha, con bé sẽ bị thương đó. Nó cựa quậy kinh quá, em không nhắm được.

- Rầm.

Lại tiếng đổ nát ấy, con quái vật đã mang Rin ra ngoài. Nó bay mất hút...

- Không, Rin!

End chap nhé.
Ủng hộ Ẹp nhesss :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro