#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sesshomaru-sama, đây là lần đầu tiên Rin nghe ngài hát, và là lần đầu tiên Rin nghe thấy giọng hát hay đến thế.

Sess cười mỉm, hắn xoa đầu Rin:
- Rin hay hát cho ta nghe mà, thì giờ ta hát lại cho em nghe thì có sao đâu ?

- Nhưng Rin hát tệ lắm...
- Đâu có, giọng Rin hay lắm, ta nói thật đó, sau này, ngày nào Rin cũng hát cho ta nghe nhé !

- Trời sáng dần -

Cô bé đỏ mặt. Cô thấy Sesshomaru lạ quá. Lần đầu hắn khen cô nức nở như vậy.

Tuy nhiên...
Cô bé đang thật sự cảm thấy nghi ngờ, không biết liệu hắn có đúng là Sesshomaru không?

Rin thắc mắc:
- Seshomaru-sama, hôm nay ngài lạ lắm, có đúng là ngài không vậy?

- Ta chỉ như vậy mỗi khi có mình em thôi, Rin à...

Hình như cô bé vẫn chưa tin hẳn. Cô với lên đầu hắn, rờ tay lên trán xem hắn có sốt không.

Sesshomaru xuýt ngã ngửa, hắn đến bó tay với cô bé láu cá tinh nghịch này.

- Rin đùa đó, Rin luôn tin ngài mà.

Con bé cười đáng yêu. Hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp lộ ra nhờ thuốc thảo mộc tự nhiên của làng Kaede. Hai má hồng hào, phúng phính, phồng lên. Đôi mắt trong veo hơi nheo lại. Hắn quay đi chỗ khác, bởi nếu nhìn nó, trái tim hắn sẽ rung động mất. Hắn thích... à không... phải là yêu mới đúng. Hắn yêu cô. Nhưng con tim băng giá của hắn không cho phép hắn nói ra những lời lẽ đầy yêu thương ấy.

Con tim hắn không đủ can đảm.

Hắn xoa đầu Rin:
- Rin ngoan nhé! Ta đi về đây, em ở lại đây chơi có được không ? Kaede bảo em cần hoà hợp với thế giới loài người, nên lần sau ta lại đến thăm em.

- Haiii, Seshomaru-sama !

Hắn từ từ bay lên, để con bé lại một mình.

Hắn chưa về hẳn. Hắn mới bay lên ngọn cây để khuất tầm mắt của Rin.
Hắn muốn xem hằng ngày Rin làm gì.

Cô bé vừa về vừa hát vang và nhảy chân sáo. Những khúc hát yêu đời ấy luôn làm dễ chịu cái lỗ tai của hắn. Nhất là những lúc tâm trạng của hắn không vui, hắn thường rất để ý đến những bài hát của Rin, nó khiến hắn đỡ hơn trong những ngày đầy tâm trạng và mệt mỏi như vậy.

Sess:  Theo dõi theo dõi :)

Rin lon ton chạy ra sân vườn.

- Tzuma, Rumi, Lucie, anh Kohaku, lại đây chơi với em đi :)

Cậu nhóc tên Tzuma cất tiếng:
- Sao vậy, Rin. Chơi hả, đợi tớ rủ thêm bạn đã nhé.

Cậu nhóc chạy vụt đi, làm Rin hít đủ khói.

- Ặc, khụ khụ, Tzuma, chạy chậm thôi, vấp đấy !

Sesshomaru đứng ở trên nghe mà ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghe Rin nói những câu như vậy với mình. Nhưng hắn không lên tiếng. Hắn muốn xem con bé làm gì tiếp theo.

Rumi + Lucie: Chào Rin !

Kohaku cũng góp vui:
- Anh đến rồi Rin. Chơi gì bây giờ ?
À mà, Sesshomaru-sama đến thăm em chưa ?

- Ưm ! Ngài ấy đến rồi. Ngài ấy còn ở lại đây đêm qua cơ.

Kohaku không khỏi thắc mắc:
- Sao ngài ấy lại ở đây qua đêm ?

- Chơi !

- Hừ -.-'

Nhắc đến đoạn ấy, tên điệp viên trên cây bất giác đỏ mặt. Cô bé Rin làm hắn nhớ lại đến chuyện hôm qua.

...
- À mà, chơi gì nhỉ ?

- Vào chỗ vườn hoa kia xem ai hái được nhiều hoa nhất không ? - Rin hăng hái. Cô bé rất thích hoa. Mỗi lần có vườn hoa ở đó, Rin luôn đến đó thưởng thức hương hoa thơm ngát, dễ chịu, tiện thể hái luôn vài bông đem cắm vào lọ.

Nghe vậy, ai cũng hứng khởi.

Lucia:
- Tớ sẽ hái được nhiều nhất cho xem.

Tzuma:
- Đừng tưởng tớ là con trai mà coi khinh nhé. Tớ hái hoa hơi siêu đấy...

Cô bé Rumi mãi mới lên tiếng:
- Anh Kohaku, anh chơi chứ ? Nếu không thò anh làm trọng tài đi ?

- Vậy cũng được mà, nhiệm vụ chính của anh là trông bọn em nên sao cũng được.

Cả lũ đồng thanh:
- HAIIII

4 đứa trẻ vui vẻ dắt tay nhau đi đến khu vườn hoa.

Nơi đây, hoa 4 mùa bất tận. Trong vườn, rất hiếm những bông hoa đỏ. Chúng luôn làm nổi bật khu vườn nếu bạn để ý. Tuy nhiên, muốn hái chúng thì lại rất khó. Chúng có một lớp bảo vệ, những người có tâm địa xấu xa sẽ không thể chạm vào bông hoa ấy. Trừ khi chúng sử dụng vũ lực.

Hoa ấy rất đặc biệt, chúng chỉ mọc khi giữa mùa đông và thu, đến mùa tiếp theo, nếu không được hái kịp, chúng sẽ rụng.
Nhưng cái công bỏ ra để hái bông hoa này cũng thật bõ.
Với những người có tâm hồn và trái tim đặc biệt, họ sẽ được một điều ước.
Bù lại, những người luôn canh cánh trong lòng mối hận thù mà sử dụng vũ lực để hái nó thì sẽ bị bông hoa trừng trị.
Mỗi khi bông hoa gặp những người không hoàn toàn có trái tim đặc biệt, họ sẽ được phép trao đổi với bông hoa ấy. Ước một thứ thì mất đi một thứ mà bông hoa cảm thấy nó có giá trị ngang bằng, về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Người ước sau 3 lần mà không nêu đúng thứ có giá trị ngang bằng hoặc lớn hơn lời ước đó sẽ bị bông hoa làm biến mất món đồ có giá trị tương tự.

Những bông hoa này là những bông hoa trong truyền thuyết, mọc lên từ những giọt máu của nữ thần Midoriko, người tạo nên ngọc Tứ Hồn.
Sắc đẹp của những bông hoa ấy thật đẹp đẽ. Có thể chúng chưa xinh đẹp bằng vị nữ thần dũng cảm kia nhưng nó thật sự có một vẻ đẹp riếng biệt, luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Bông hoa thật đặc biệt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro