#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đôi vợ chồng trẻ đã đi xa. Sesshomaru thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi lại xuống gốc cây, nhẹ giọng:
- Rin, chuyện này đừng nói với ai nhé.

Rin cười lớn:
- Hình như dạo này Seshomaru-sama nói nhiều hơn?

- Hừm, tại ai chứ ?

Rin đỏ mặt, cười mỉm.

- Thật ra em chỉ là khóc vì nhớ cha mẹ thôi, ngài đừng lo xa quá...

- Thật chứ ?

- Haiiii Sesshomaru-sama !

Cô bé cười tươi.

- Thôi, cảm ơn Sesshomaru-sama đã đến thăm và mang đồ cho em. Ngài về đi, ngài còn nhiều việc nữa mà. Không cần quan tâm đến em như vậy đâu. Em thấy như vậy là mình đã quá hạnh phúc rồi... Để em tiễn ngài về...

...

...

- Rin, hư quá, em lại dối ta sao ? Chẳng phải ta đã nói rồi, chuyện gì của em ta cũng biết mà.
Đừng như vậy, ngốc à. Ta vẫn luôn quan tâm đến em. Em là một cô bé dũng cảm, thông minh, và em xứng đáng với điều đó ( Ẹp: Vừa chê nó ngốc cơ mừ  :v )

Rin cúi mặt. Bởi lẽ, cô không dám nhìn hẳn vào đôi mắt hổ phách ấy. Đôi mắt ấy trong veo, không tì vết thể hiện rõ dòng dõi quý tộc của mình. Hắn nheo đôi mắt hổ phách ấy, nhìn cô bé thật lâu.

- Ngài... hiểu em thật đó, Sesshomaru-sama !

Cô bé ngưng sùi sụt, nở ra một nụ cười thật sự. Nụ cười hoà lẫn với ánh nắng vàng ban mai, tô đẹp thêm khuôn mặt không tì vết.

Trên nền đất, ánh nắng in lên hình ảnh cô bé ôm vị đại yêu cao lớn. Đâu đó, vang lên tiếng nói trong trẻo:
- Sesshomaru-sama, ngài là người quan trọng nhất đời em.

Tên Daiyokai cao to không ôm trả lại, nhưng cúi xuống, nhìn cô trìu mến.

- Rin, em là người đầu tiên nhìn thấy ta cười đấy. Từ khi sinh ta đến giờ, dù có gặp chuyện vui buồn, ta vẫn chưa từng nếm trải việc phải khóc phải cười, ta thấy cuộc đời thật nhàm chán. Nhưng từ ngày ta cứu sống em, ta cảm thấy như cuộc đời được cứu rỗi, bởi chính em đó, Rin à !

Rin ngượng ngùng gật đầu, cô đứng lên chân Sesshomaru, với tay xoa đầu như mẹ xoa đầu con.

- Ngài sẽ không sao đâu, có Rin ở đây rồi, ngài đừng khóc nhé, Sesshomaru-sama !

- Đúng là trẻ con.

Tối hôm đó.

Rin không về nhà Kaede.

Sesshomaru cũng không về miền Tây nữa.

Mọi người tưởng Rin thất lạc, chia nhau ra đi tìm.

Họ phát hiện ra rằng Rin đang nằm cạnh hắn, bên một gốc cây.

Cô bé đang nằm tựa vào lòng hắn ngủ, ấm áp trong bộ lông trắng mềm mại.

Kagome cười thầm:
- Nhìn họ kìa, nhìn như vợ chồng tương lai ý.

Miroku gật gù:
- Ừ, vậy mà làm mình hết hồn chim én. Sợ nó bị bắt cóc thì không biết ăn nói thế nào với Sesshomaru nữa. Chắc lúc đó, cái làng này sẽ diệt vong quá...

Sango nghe nói thế mà rùng mình.

Inuyasha giờ mới chịu lên tiếng:
- Mà thôi, con bé ngủ đây thì làm đếch gì có ma nào thèm bắt nó về. Có Sesshomaru rồi nên không lo đâu. Mọi người đừng hãi quá.

Kaede thở thườn thượt:
- Vậy là không sao rồi.

Mọi người dần rời khỏi nơi đó, để lại một không gian tĩnh lặng. Không gian bấy giờ tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng xào xạc của cỏ cây, tiếng ánh trăng thở nhẹ nhàng, và tiếng hai quả tim đang đập hoà quyện vào nhau.

Sesshomaru nửa đêm thức dậy. Bỏ chiếc khăn bông lại, hắn vào rừng kiếm gỗ và cửi để nhóm lửa, vì hắn sợ cô bé sẽ lạnh.

Rin, em biết không, trước khi gặp em, ta cảm thấy con người thật yếu đuối, nhưng sau đó một thời gian, em đã dạy cho ta rằng một con người như em còn có một trái tim cứng cáp và ấm áp, bởi không phải loài yêu quái nào cũng có được điều đó. - Hắn luôn nghĩ rất nhiều, nhưng việc nói ra không chiếm đến 1/5 số suy nghĩ ấy.

Hắn nhóm lửa. Không chỉ là ngọn lửa đỏ để sưởi ấm trong màn đêm, mà còn là ngọn lửa trong tim hắn, kèm theo là những tình cảm mà hắn dành cho cô.

Ngọn lửa bùng lên, đã sưởi ấm cả hai trong màn đêm buốt giá.

Hắn quay lại chỗ cô bé, thấy cô đang khóc, nhưng miệng lại mỉm cười. Cảm giác thật đầm ấm.

Sesshomaru ngồi bên cô, cất tiếng hát: " Khi trái tim đã hoà quyện, không gì có thể ngăn cách chúng ta, dù em có cách xa ta ngàn dặm, nếu cần ta, em hãy gọi tên ta, nếu không thể nói, em có thể thổi sáo, em có thể thổi sáo trên những đầu ngón tay, có như vậy, ta mới cảm thấy em lúc ấy. Nếu em bị ai bắt nạt, ta sẽ cấp tốc bay tới đó và cho hắn thấy ai là kẻ mạnh hơn. Nên đừng lo nhé, bởi đã có ta luôn bên em rồi... 🎶 " Sesshomaru chìm đắm trong những lời ca mà mình cất lên.

Từ khi Sesshomaru cất tiếng hát, Rin đã thức dậy. Cô cảm thấy có hơi ấm nên kéo rèm mi đen láy lên xem.

Rin ngỡ ngàng.
Ai ngờ một người ít nói như ngài lại có thể cất lên tiếng hát hay đến vậy.
Thứ âm thanh ấy thật mê hoặc, quyến rũ người ta quá.

Tiếng hát trầm nhưng lại có sức ảnh hưởng thật to lớn đến cô. Tiếng hát hoà vào không gian, lan toả muôn nơi. Ánh trăng như say sưa theo tiếng hát, cây cổ thụ trầm ngâm, mọi thứ buổi đêm hôm ấy huyền ảo như tranh vẽ.

Sesshomaru sau một hồi say mê mới phát hiện: Lịp pẹ, Rin dậy cmnr. 0.0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro