#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin lạnh lùng, đưa tay chào hắn.

Rồi...

Lại lặng lẽ cúi mặt:

- Khi nhìn vào, chắc hẳn nó rất khó tin, nhưng đây là sự thật, chẳng đùa được đâu ! Ai mà ngờ được một người như mình lại để ngài ấy chăm sóc chứ. Ngài ấy trăm công nghìn việc, đâu phải chỉ mình mình...

Mình... không xứng với Sesshomaru-sama. Ngài ấy thật sự quyền quý, không thể quan tâm với một người có địa vị thấp hèn như mình...
Lần nào ngồi một mình, cô cũng nghĩ vậy...

Nước mắt cô bắt đầu rơi.. Càng nghĩ, cô càng thấy buồn. Cô hối hận... Hối hận vì cô đã không chết ở làng luôn cho thanh thản mà còn để nợ ngài một kiếp người.
... Nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc.

Trên khuôn mặt mình, cô cảm thấy nước mắt gần rơi chạm xuống mặt đất. Cô đi chân trần, cảm thấy mặt đất thật lạnh lẽo, vô cảm. Mọi thứ quanh cô như tối sầm đi...
- " Cha, mẹ, con xin lỗi, con đã không giữ được lời hứa... Con không thể mạnh mẽ như cha mẹ dặn. Con đã rất cố gắng... "

Cô khóc nhiều hơn. Nước mắt lã chã rơi.

Cô có cảm giác nước mắt bắt đầu rơi xuống nền đất và bàn chân mình.

Những giọt nước mắt ấm nóng ấy trào ra cùng bao nỗi buồn mà cô đã chịu đựng.

Bỗng cô cảm cảm thấy nước mắt ngừng rơi xuống chân mình. Cô mở to mắt. Sesshomaru đang lấy tay quệt nước mắt trên khuôn mặt và dưới cằm cô.

Tên Youkai đến gần cô bé, ngồi cạnh cô, ân cần:

- Rin, sao thế ???
Rin ngước lên nhìn:
- Sesshomaru-sama, ngài tới đây từ khi nào vậy ?
Vừa dứt lời, Rin bỗng đỏ mặt. Cô không muốn ngài nhìn cô lúc này.

- ...

Rin giận dỗi:
- Sesshomaru-sama, em muốn ở đây một mình, ngài có thể đừng hỏi được không ?

Sesshomaru hồn nhiên, như phớt lờ lời nói của Rin đi, hắn lên tiếng:

- Đây là gì vậy Rin? Sao lại mặn thế? Bộ con người ai cũng có cái này hả ???

Bị hắn chất vấn, Rin ngớ người, cô nín khóc, cười tươi, dưới hai mắt vẫn là một hàng nước chưa kịp khô, hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào ấy:
- Ưm, đó gọi là nước mắt ạ. Cái này để con người kiềm chế cảm xúc, nhất là lúc cảm xúc dâng cao trào đó ngài...

Cô cảm thấy mình vừa theo thói quen, đó là bị hỏi cái gì là phun ra toàn bộ cái đó, nên đành câm nín.

- ...

Sesshomaru trầm ngâm.
Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Có phải tại ta làm em buồn không ?

Rin giật thót, lắp bắp:
- Dạ... ạ, không phải đâu Sesshomaru-sama, chỉ là Rin nhớ về cha mẹ mình thôi...
Nhưng lần sau ngài đừng như vậy, nó làm Rin thấy nhột... - Cô cố nặn ra nụ cười.

- Nhưng mà, neh, Sesshomaru-sama, Rin rất vui khi có ngài bên cạnh, nếu không Rin sẽ cô đơn lắm... Lúc đó, Rin sẽ buồn...

Sesshomaru cau mày:
- Em đang nói dối phải không Rin ?
Rin ngạc nhiên:
- Sao... Sesshomaru-sama...? Sao ngài lại nói vậy ???
Hắn lặng lẽ, ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng lãnh đạm:
- Sao ta lại không biết? Có chuyện gì của em mà ta không biết? Từ giọng nói đến nét mặt và cảm xúc, ta đều quen cả rồi, còn gì mà ta không biết chứ...? - Hắn ngập ngừng.
- Chỉ có suy nghĩ của con người là ta không thể biết được hết. Suy nghĩ của em đôi lúc thật đơn giản mà cũng thật phức tạp. Ta cũng từng mất cha, ta đã từng khóc, khóc rất nhiều là đằng khác.
Tên yêu quái lạnh lùng khẽ đưa đôi mắt vào khoảng không.
Trời mây trôi nhè nhẹ, như đồng cảm với nỗi buồn của hắn.

- Ta đã khóc. Khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, ta chợt nhớ về lời dạy của cha ta: " Con sau này sẽ là một đại yêu, nên bằng bất cứ giá nào cũng không được khóc, nghe không? "
Sau đó, cha ta nhắm mắt. Những lời cuối mà cha ta hấp hối đã ảnh hưởng lớn đến tâm trí ta ...
Vẫn cái vẻ mặt ấy, hắn nhìn sang cô bé đang lấy tay lau nước mắt:
- Chắc hẳn em cũng giống ta phải không, Rin ?
- ...
Cô lặng lẽ gật đầu.
Cô ngước lên, cười.
- Nhưng ai ngờ Seshmaru-sama cũng từng "mít ướt" vậy chứ.
Nói đoạn, cô đưa tay lên mặt véo má hắn.
Hắn cầm lấy tay cô, bỏ ra:
- Haizz... em có thôi nghịch ngơm đi không, Rin ?
Hắn cười hết thuốc chữa.

Rin sững người. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười của hắn lại đẹp đến vậy ( Ẹp: Đẹp đến nghiêng thùng đổ nước :> )

- Nhưng cũng bởi tính cách lạnh lùng của ta nên ngoài việc Inuyasha là bán yêu ra, ta cũng rất ghét hắn ở cái việc lắm lời. Chục năm sống với hắn rồi ta còn lạ gì nữa.

Inuyasha bỗng đâu chạy đến, hối hả:
- Ể , Rin? Sao nhà mi lại tanh bành thế ?

Ủa...

Mà...

Tên này ở đâu chui ra ?????

Cái mặt tên bán yêu đần độn cứ ngớ ra, trên mặt xuất hiện mấy ( chục ) dấu hỏi chấm to đùng. =)))

Kagome cũng chạy tới, thân'ss thiện'ss vẫy tay chào anh rể.

Hắn lấy lại cái vẻ mặt lạnh lùng. Tuy vậy, nhưng bên trong hắn đang hơi xấu hổ, vì xuýt thì bị cái lũ lâu nhâu kia thấy Rin véo má mình.

Sesshomaru lên giọng nổi đoá:
- Inuyasha, hôm nay ta sẽ cho mi một trận, sao lại chăm sóc Rin kiểu này chứ ????

Kagome không biết làm gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn mà than thầm.

Thế là tên Sesshomaru đã thể hiện tình nghĩa anh em bằng cách đập cho em nó tơi bời, hồn đi đằng hồn, xác đi đằng xác.

Inuyasha há hốc mồm, chưa kịp làm gì đã bị từ bán yêu biến thành bán sống bán chết thế này. Kagome phải cáo từ "anh rể", lôi xềnh xệch con lợn này về nhà, mặc cô bé cho tên đại yêu phó thác ra sao, bởi lẽ trông vậy thôi mà tên này quan tâm đến con bé lắm. Kagome mới nghĩ đến mà đã cười gian.

Inuyasha lúc bị lôi về vừa ngất vừa nói mớ:
- Hic... Người ta đã nuôi hộ rồi mà còn làm phách ...

END CHAP :)
Ủng hộ Ẹp nha. Đừng quên ấn cái nút ngôi sao ở dưới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro