#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Không khí mát mẻ, bầu trời xanh trong thoáng vài cụm mây bay.
Cũng lâu lắm trồi , Sesshomaru không đến thăm Rin vì có một lũ quái vật sống theo đàn đến quấy rối, hắn ta thì ngồi trong nhà, làm biếng, còn Jaken và Kohaku phải cực nhọc đánh chúng nên đã muộn 2 ngày từ khi Sesshomaru đáng lẽ ra phải đến thăm cô.

Ánh nắng chan hoà của buổi sớm len lỏi vào trong căn phòng, mang theo những cơn gió thơm mùi hoa vườn qua chiếc khung cửa sổ gỗ. Rin vẫn còn say giấc nồng trong ngôi nhà mới mà Kagome và Inuyasha vừa xây cho cô bé.

Căn nhà lúc đầu khá đơn giản, chỉ có một cái giường với bộ bàn ghế, thêm một ít nội thất đủ sống, và Rin không thích điều đó. Dành cả một ngày để trang trí, ngôi nhà trở nên trông vẫn giản dị mà phong phú hơn với những giỏ hoa màu nhạt và các bức tranh tuyệt đẹp được kí hoạ bằng chì đen, trong đó có bức vẽ Sess-sama là cô vẽ đẹp nhất. Nét vẽ uyển chuyển, nhẹ nhàng như nhành liễu rủ ngoài bờ sông, như điệu múa của những con sóng ngoài đại dương rộng lớn. Nhưng có ai biết được rằng để vẽ bức tranh đó, cô đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức và cũng phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Thành quả để lại sau sự miệt mài đó là bức tranh sinh động, màu sắc mà vẫn rất đỗi giản dị.( Ẹp: Tau không thể tưởng tượng nó như thế nào. -_- ) Cô đang để nó trên quyển sách hình mới toanh mà Kagome tặng cho mình.

Sesshomaru đến rất sớm. Hắn đang muốn xem Rin đang làm gì. Ngộ nhỡ lúc ấy, cô đang ở trong một-vòng-tay-ấm-áp thì sao ? ( Ẹp không chắc là lúc ấy cái làng sẽ còn nguyên vẹn đâu 😑. Ẹp said: Sao đầu óc đại yêu hắn rảnh mà nghĩ phong  phú thế ??? :'| )

Tên Daiyoukai quyền quý hé màn đi vào. Hắn phải cong lưng để đi vì cái chiều cao hơn người chết tiệt ấy.

Hắn để ý rằng Rin đang nằm trên bàn. Tay còn cầm bút chì. Bức tranh vẽ hắn... hắn chưa thấy bức tranh nào đẹp đến vậy. Bức tranh... thật sự rất sống động.

Hắn quỳ xuống bên cô, thầm lặng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng, mượt mà ấy. Đâu đây, phảng phất hương thơm của hoa trong mái tóc đẹp đẽ kia.

Hắn thì thầm:
- Rin, em đã thay đổi nhiều quá, nhưng mùi hương vẫn vậy, nó thực sự làm ta chú ý đó. - Hắn ta mím môi cười nhẹ.

Rin vẫn say như chết. Sesshomaru đen mặt... Những lời ong bướm ấy là từ Jaken dạy hắn. Thực chất, hắn cũng thấy nó sến bỏ bà -.-
Jaken đứng bên cạnh, mồ hôi phao câu tiết ra đầy quần.

Sesshomaru quay sang, mặt vô cảm, có hơi chút tức, đá tên đó bay như tên lửa vào cánh rừng bên kia.

Jaken bay vun vút, mắt hình chong chóng tre rồi biến dạng như một ngôi sao. Cái tên ngốc đó đáp ngay xuống một gốc cây gai mới khổ ( Ẹp: Khủng bố vcl 😐 )

Riêng về phần mình, Sesshomaru cằn nhằn:
- Hừ, mới có 2 ngày mà bày đặt. 😑( Ẹp: Con thay mặt 18 đời tổ tiên con lạy ông, ông Jaken ạ -.- )

Sesshomaru bế Rin nằm trên vai, tay cầm đống tranh mà cô đang vẽ và cả bộ nệm êm nữa. Hắn đặt cô xuống nệm. Tiến lại gần ngôi nhà, hắn cau mày:
- Nếu Rin sống mà chỉ có một căn nhà như vậy thì chán lắm, mình phải xem lại.
Nói đoạn, hắn đá vào căn nhà. Chỉ trong 1 nốt nhạc, nó sập banh chành :3
( Ẹp : Inuyasha, Kagome, hai anh chị cứ cẩn thận, có khi đêm nay nhà anh chị sáng nhất thời chiến quốc đấyyyyy -.-
Jaken: Hắt Xì 🙃 )

Kagome và Inuyasha ngồi trong nhà mà cứ run cầm cập, hai hàm răng đánh liên hồi vào nhau, sống lưng như không trụ vững được nữa, chỉ biết ôm nhau than khóc :))

Sesshomaru sau khi đã đánh đổ căn nhà ấy, mặt vẫn lạnh như tiền, quay sang Rin, cô bé đang ngơ-ngác-không hiểu-tại-sao-nhà-mình-lại " lăn-lộn " như-đống-xà-bần-kia.

Sesshomaru đưa tay ra đỡ cô dậy, định bụng sẽ rừng kiếm gỗ, xây cho cô một căn nhà mới, đẹp hơn.

- Rin
- Haiii. Sesshomaru- sama, ngài gọi gì em ạ ???
- Ngồi im đây, ta sẽ vào rừng kiếm gỗ xây nhà cho em.
Thấy Rin có vẻ lo lắng, hắn xoa đầu cô:
- Ta tự làm được, không cần em giúp...

Rin nghe vậy mới ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn hắn làm.

Nhìn thấy cái túi Yukata mà thiếu gia mang đến chỗ mình, Rin thắc mắc:
- Ưn,... Sesshomaru-sama, cái...
- Vẫn như mọi khi, vẫn cho em...
- Arigatou, Sesshomaru-sama !
Rin cười rạng rỡ, khiến cho trái tim ai đó khẽ trật nhịp.

Rin thì thầm:
- Sesshomaru-sama, ngài vẫn luôn là người hiểu em nhất.

Hắn ngượng ngùng, tuy vậy, vẫn không thể hiện ra mặt.
Hắn không phải là người không có cảm xúc, hắn có. Chỉ là hắn có khả năng kiềm chế cảm xúc của mình không biểu lộ ra mặt mà thôi.

Lần nào cũng vậy, hắn đến đây, có rất nhiều lí do, và cái khiến hắn thoả mãn nhất đó là nhìn thấy Rin cười ( Ẹp: Hay do ổng không cười ??? 🙂🙂🙂 )

Tên yêu quái quay lại:
- Ừ...
Nói đoạn, hắn đi mất hút....

End Chap nhé ;) . Đừng quên ấn cái nút có hình ngôi sao ở dưới đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro