#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+

" Xoẹt "

- Không! Rin!!!

Đồng tử hắn mở to.
Trước mắt hắn, khung cảnh hãi hùng hiện ra. Người con gái ấy nằm trên vũng máu, thanh kiếm lăn lóc dưới đất, âm khí tiết ra không ngừng. Thanh kiếm thấm đẫm máu của Rin, còn người con gái đang nằm trên nền đá lạnh, thở thoi thóp.

Trong khi hắn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì việc này đã xảy đến với hắn, thật kinh hoàng!

- Rin!!! - Kagome vừa định hình được chuyện gì xảy ra, chạy đến, lo lắng.

- ... A... a a
Shippo trốn sau chân Miroku mà sợ hãi, nói không nên lời, khóc không thành tiếng.

Tất cả bỗng khựng lại bởi cái lườm của Sesshomaru:
- Mang Rin về làng chữa trị đi. Ta cũng sẽ đi theo.

Hắn thật sự bình thản, nhưng thực chất, trong sự bình thản ấy là lo lắng đến tột cùng cho cô gái đã đứng ra đỡ cho mình nhát kiếm chí mạng.

Miroku và Sango lập tức leo lên lưng chú mèo cưng đã hoá lớn tự bao giờ.
- Mau đưa Rin...

- Không cần, ta sẽ đưa Rin về - Sesshomaru hạ giọng, nghe trầm trầm

Inuyasha cõng Kagome, vừa chạy, vừa bay nhảy loi choi về làng.

Còn Rin thì để Sesshomaru bế. Nằm trên tay Sesshomaru, Rin như chú mèo nhỏ nũng nịu, túm lấy mokomoko của Sesshomaru và bất động. Điều đó làm hắn càng thêm phần lo lắng. Túm mokomoko đẫm máu...

--- 10' sau ---

- Haizzz...- Tiéng kêu não nuột của già Kaede khẽ vang lên. Kết thương trước ngực này là vết thương chí mạng đối với một con người " yếu đuối " ấy. Nếu không xử lí kịp thời thì...

- Thật may là vết thương không vào tim. Chỉ một chút nữa thôi thì kể cả yêu quái có mạnh đến mấy cũng khó mà trụ nổi. - Kaede trầm ngâm nói.

- Hừm...

-Miroku, Inuyasha, Sesshomaru, cả Shippo nữa, ra ngoài đi. - Tiếng Sango nghe quả quyết mà có chút phần ngượng ngùng.

Sau khi đàn ông con trai trong nhà đã ra ngoài hết :))), Kagome với lấy hộp cứu thương ở một góc nhà, mở hộp và lấy ra cuộn băng trắng. Cô tháo ra, nhờ Sango và bà Kaede cởi chiếc Kimono trễ quá ngực Rin một chút và bắt đầu băng bó.

Sau một hồi chật vật với cuộn băng, Kagome đã băng bó kĩ càng và cẩn thận, cầm máu được vết thương trước ngực của Rin. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Sango ra ngoài sông lấy nước đi, Rin bắt đầu có triệu chứng hơi sốt rồi, chắc vì tác dụng của thanh Thương Huyền. Rất may là vết thương không có chướng khí. Nếu có chướng khí thì ta không biết con bé sẽ ra sao nữa... Kagome lại đây cùng làm thuốc với ta rồi cho con bé uống, chắc sẽ lành sớm thôi.

Sau khi cho uống thuốc, Rin ngủ rất ngon.
- Vậy là không sao rồi. Chúng ta cứ lo lắng mãi. - Kagome thở phào.

- Ừm... - Sango như kiệt sức, thở không ra hơi.

- Thế nào? Xong chưa? - Tên ngốc bán yêu ló đầu vào ngu ngơ hỏi.

- Ừ... Mọi người vào đi.

Kaede:
- Rin bị một vết thương chí mạng ở ngực, rất may là đã kịp thời cứu chữa, đã băng bó và cho uống thuốc rồi, giờ chỉ hơi sốt thôi...

- Sốt ?! - Sesshomaru thầm nghĩ ngợi.

-... Mọi người đã mệt rồi, vậy đi nghỉ đi. Ta sẽ là người ch...

- Ta sẽ trông Rin! Mau đi nghỉ ngơi đi!
Giọng Sesshomaru lãnh đạm, đanh thép mà có chút mềm mỏng.

- Có được không ? - Bà Kaede lên tiếng.

- ...

- Trông cho tốt vào đó, đồ ngốc! - Cái giọng của Inuyasha oang oang, làm hắn khá bực mình, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng và đưa đôi mắt sáng tựa những vì sao hướng ra ngoài cửa.

- Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi đây - Miroku- im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Nhờ cả vào anh rể nhé - Kagome tươi cười nói, đầu hơi cúi, tỏ vẻ nhờ vả.

Hắn gật nhẹ đầu. Kagome nhìn vậy mà vui sướng. Trong miệng cứ lẩm bẩm:
- Yeah, vậy là có mỗi quan hệ tốt với anh rể rồi.

Tai Sesshomaru rất thính, vì vậy những gì Kagome lẩm bẩm dù rất nhỏ, hắn đều có thể nghe thấy, điều này làm Kagome lạnh hết sống lưng nhưng cố tỏ vẻ không có gì xảy ra.
- Bọ... Bọn tôi ra ngoài đây. - Miroku cũng cảm thấy điều này, lắp bắp nói ra câu để có cớ ra ngoài " lánh nạn ".

- Ừm...

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, hắn buông thõng một câu;
-Hừ, phiền phức.

- Ses... Sessho...

Không để cô nói nốt, hắn lấy tay chặn miệng cô lại.

- Em cần dưỡng thương, nói có thể làm vết thương nứt ra.

- Haii.
- Sau khi em khỏi, ta muốn hỏi em một truyện, giờ thì nghỉ ngơi đi.
- ... Em lại nợ ngài rồi.

Hắn chỉ lạng lẽ đắp chiếc khăn trắng lên trán cô. Bỗng nhớ lại, Kaede nói cô bị sốt nhẹ. Hắn nhìn Rin, hỏi nhỏ:
- Em có cảm thấy người nóng không?
- Ưm...

- Ngực có khó chịu không?

Rin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, má hơi đỏ lên.

- Ưm, vậy ngủ đi.

- Haii.

Rin khẽ kéo rèm mi, che đi đôi mắt to tròn, đen láy ấy.

Rin, thông cảm cho ta. Gomen...

Hắn ngồi xuống từ từ, cố làm cho Rin không tỉnh giấc.

Sesshomaru từ từ đưa bàn tay phải của mình đặt lên cổ áo của bộ Kimono tím nhạt mà Rin đang mặc. Hắn chần chừ. Bởi hắn chưa bao giờ dám làm điều này.

Đại yêu khuyển thật khẽ khàng, vén phần kimono bên trên xuống, lộ rõ đôi vai trần trắng trẻo, mềm mịn. Tuy vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong, thâm tâm hắn đang rối mù lên như muốn nổ tung.
Hắn nuốt nước bọt cái " Ực ", rồi lại tiếp tục công việc mình đang dang dở.
Sau một hồi lưỡng lự, hắn quyết định làm nốt công việc còn dở dang này.
Sesshomaru mạnh dạn kéo trễ nó xuống một tí, để lộ rõ ra phần xương quai xanh đang nhô lên đầy khiêu khích, khuôn ngực thì không còn gì để nói rồi, quyến rũ vô cùng, khiến mặt hắn có cảm giác hơi nóng lên.
Khuông ngực có phần lộ ra vết nứt làm hắn thầm hận thanh kiếm Thương Huyền ấy.
Hắn cố ngăn thú tính của mình nổi lên và kéo nó xuống chút nữa, để lộ ra vòng ngực đầy đặn, đẫy đà, trắng trẻo và mềm mại thấy rõ, nhưng đuôi vết thương thì vẫn chưa thấy đâu.

- Quả thật là một vết chém nguy hiểm, rất sâu và dài. - Hắn ngẫm nghĩ.

Lần này thì hắn quyết định kéo nó xuống nữa. Nhưng hắn không dám nhìn.

- Bình tĩnh, Sesshomaru, mày phải thật bình tĩnh...

Sau một hồi trấn an, hắn bình tĩnh kéo nó xuống phần gần bụng.

Bộ ngực căng tròn hiện ra, hơi nảy lên, làm cơ mặt của hắn như co cứng lại.

- A... Sesshomaru-sama.... - Rin thức dậy mất rồi.

- Phải làm sao đây?! - Hắn đang tìm cách để trốn tội nếu không muốn bị gọi là một tên dâm tặc.

- Ngài đang làm gì vậy? Rin ngạc nhiên khi thấy phần trên Kimono của mình bị cởi banh ra.

- Suỵt, nằm im, Rin.

Hắn không hoàn toàn chú ý vào vết chém kia mà đang bị phân tâm bởi hai nhũ hoa hồng hào đã đã cứng lên.

Rin khẽ đỏ mặt.

- Đúng như mình nghĩ, đây không phải là một thanh kiếm thông thường, chỉ có mắt yêu quái mới cảm nhận được chướng khí ở đây, nó rất nhỏ nên người thường không thể cảm nhận được rõ rệt...

- Sao vậy, Sesshomaru-sama ?

- Trên vết chém có chướng khí, mắt con người thông thường không thể thấy được, đó là lí do tại sao em bị sốt.

- Ưm...

- May thay, vết thương chưa lành...

Nói đoạn, hắn cúi xuống, lấy lưỡi chạy một hàng dài trên vết thương hơi rỉ máu của cô.

- Ah~

Rin run lên. Đầu ngực hồng hào ấy đang cương lên, khá cứng rồi.

Chiếc lưỡi tinh nghịch, ương ngạnh của hắn lả lướt trên bộ ngực kia. Sau một hồi, cuối cùng vết thương cũng lành hẳn và không để lại một tì vết.
Hắn đưa chiếc lưỡi lướt qua nơi hồng hào kia, như vẻ muốn nán lại đôi chút.

- A, arigatou, Sesshoamru - sama ! - Má Rin thoáng có màu đỏ lướt qua.

- Ừm.

Đại Yêu Khuyển đưa hay tay mình, giúp Rin kéo bộ Kimono lên. Mặc dù không nói gì nhưng bây giờ, đầu người con gái xinh đẹp ấy như muốn phát nổ, tai cô như bốc khói lên, mặt thì chín đỏ.

Tay hắn lướt qua bộ ngực ấy một lần nữa, như còn xao xuyến vậy...

Hắn nhìn cô đầy thích thú. ( Thanh niên có máu S của năm :> )

- Oyasuminasai, Sesshomaru-sama... - Mặt Rin vẫn chưa hết đỏ.

- Oyasuminasai, Rin.

- Hai...

Hai chiếc nệm nhanh chóng được trải ra. Ánh đèn mờ tuy đã tắt, nhưng nó vẫn kịp lưu lại hình ảnh một người thiếu nữ xinh đẹp đang tán gẫu với vị Yêu Khuyển tuấn tú, khoẻ mạnh. Hình ảnh khẽ được tạc lại trong màn sương mờ ảo...

Buổi đêm khi đi ngủ, có một bàn tay ấm áp vòng qua người Rin:
- Ta sẽ không nhường em cho ai đâu, ta yêu em, Rin...

End Chap nhess ! Ở trên là tranh Ẹp vẽ. Ai thấy đẹp thì Bình chọn hay Cmt cho Ẹp vui cái :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro