#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm hoa cỏ toả ra nhè nhẹ, làm khứu giác của hắn như được xoa dịu đi phần nào. Với khuôn mặt băng lãnh đẹp tựa được khắc hoạ hoà với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng tạo nên một bức tranh tuyệt diệu.

Thân hình rắn chắc, làn da đẹp không tì vết, mái tóc bạch kim dài óng mượt, mới nhìn thôi mà đã cảm thấy mê hồn.

Hắn hoà mình vào thứ chất lỏng trong suốt, cảm nhận từng giọt nước chảy qua khuôn ngực rắn chắc, qua từng kẽ tóc tơ lụa.

Cơ mặt hắn giãn ra, hắn đang cảm thấy thật sự thoải mái. Bàn tay thon ướt đẫm ấy đưa nước lên một cách từ từ. Những móng tay dài kia nhỏ từng giọt nước tạo nên những dao động nhẹ nhàng trên mặt hồ. Vị Yêu Khuyển đưa bàn tay đẫm nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt khẽ chảy dài, rồi lại trượt xuống cổ hắn. Thứ chất lỏng từ từ trượt xuống yết hầu và theo đà trôi xuống mặt hồ.
Cái tướng tá của hắn làm người mới nhìn qua tưởng là một vị vua quyền quý.

Sau khi gột rửa sạch sẽ, hắn bước lên, mặc lại bộ kimono trắng với hoa văn lục giác đỏ kia, và khuôn mặt lại lấy được nét lạnh lùng vốn có của mình. Bộ giáp cứng cỏi ấy cũng tô điểm lên làm cho hắn có phần trở nên lãnh đạm hơn. Mùi hương đặc trưng của hắn toả lên một cách thật tự nhiên, dù cho hắn không sử dụng bất kì một loại thảo dược nào quý hiếm hay đắt đỏ.

Cặp xương quai xanh gợi cảm ấy khẽ run lên vì có làn gió tinh nghịch thổi qua làm cơ thể ướt đẫm kia hơi lạnh.

Vừa đưa mokomoko lên vai, tên Daiyoukai vừa chỉnh lại y phục cho phẳng lại. Bộ lông dày ấy rủ xuống đất. Hắn bay lên bầu trời cao xanh và sâu thẳm kia. Túm đuôi lông ấy cứ quẫy nhẹ trong cơn phong mát lành. Hai tay áo đỏ thẳm dài quá đầu gối của Sesshomaru phấp phới.
( Chời má, Ẹp tả phần Sesshomaru tắm nó dài với lại cứ sao sao í >///< ) * xấu hổ xấu hổ * ♥️

Hắn đáp nhẹ xuống nền đất màu mỡ ở làng Kaede, đảo mắt nhìn xung quanh. Thật yên lặng. Sống trong im lặng... đó chính là thứ quen thuộc từ khi hắn bước đi trên con đường của sự cô độc. Hắn khẽ cười: Nhưng đêm qua là đêm ấm áp nhất từ trước tới giờ. Hắn cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
Cái cảm giác ấy...

- Sesshomaru-sama !

- Rin... - Hắn ngạc nhiên.
Rin vận bộ kimono mới, hoa văn và hoạ tiết thực sắc sảo, mang một màu hồng phấn giản dị xinh đẹp. Cái hương thơm hoa đào của cơ thể thon thả kia hoà vào không khí quanh hắn. Hương bạc hà thơm mát quyến rũ quấn lấy hương thơm của mùa xuân của Rin tạo nên một mùi hương mê hồn. Tóc cô thiếu nữ mới lớn vẫn để buộc chỏm lên, nhưng dài hơn, làm cho cân đối với phần mái bên kia. Hơn nữa, cô vẫn giữ nguyên thói quen đáng yêu của ngày xưa - vẫn đi chân đất. Đôi chân trần dù vui vẻ đi khắp nơi cùng thiếu gia của mình, nhưng lại không hề rám nắng. Đôi chân bé nhỏ kia hơi run lên vì nền đất lạnh lẽo của mùa thu. Và trên khuôn mặt trái xoan mềm mịn đương nhiên vẫn có một nụ cười tươi rói như ngày ngày mà hắn vẫn luôn lưu lại trong trí nhớ của mình. Nụ cười ấy chính là thứ quý giá mà hắn cho rằng không phải bất cứ thiếu nữ 15 tuổi nào cũng có được. Một nụ cười luôn ẩn giấu sự trong sáng và ngây thơ không hề phai mờ theo thời gian.
Nhưng... hắn nhận ra rằng cô đang dùng một chút son.
- Rin, lại đây... - Giọng nói lãnh đạm ấy phá vỡ bầu không khí im lặng và có đôi chút ngại ngùng.

- Haii. - Vẫn là tiếng nói quen thuộc vang lên.

Từng bước, cô thiếu nữ mới lớn bước đến cạnh hắn.
Cô chỉ đứng đến gần ngực hắn. Cũng phải thôi, cô vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành mà. Còn hắn thì mấy trăm tuổi đầu của yêu quái, nhưng nếu xét theo tuổi của loài người thì hắn mới có 19 tuổi mà thôi.
Khuyển thiếu gia nhìn xuống bờ môi mỏng mà có chút màu đỏ kém tự nhiên kia. Tay phải của hắn khẽ nâng cằm cô lên. Tay kia lùa vào từng kẽ góc đen lay láy, bóng mượt và toả hương thơm tự nhiên.

Hắn hơi nheo đôi mắt hổ phách lại:
- Rin, sao lại có son ở đây ? - Hắn hỏi một cách hoàn toàn tự nhiên, tỏ ra vẻ " ngây thơ không biết gì ".

- Cái này là Kagome-chan chỉ em đó, em có thích đâu, nhưng Kagome-chan cứ chỉ vậy thì em làm gì còn cách nào khác ? - Con bé hoàn toàn thành thật, mặt vẫn nở một nụ cười.

- Hừ, lại Kagome... Mấy con người phiền phức, ngày nào đó ta sẽ giết hết tất cả, cả tên bán yêu kia nữa. 😡 - Mặc dù máu hắn sắp nóng lên đến não rồi, nhưng cơ miệng hắn cứ giật giật :))) ( Chắc là cạn lời đến nơi rồi )

Hắn không thích việc người khác cứ xía mũi vào sự của mình, nhất là mấy con người lắm chuyện.

Mặc dù khá tức, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại thần thái điềm đạm của mình, còn cười mỉm:
- Kagome bảo em làm vậy sao?

- Haii.

Hắn không nói gì nữa, chỉ cười thích thú, nhìn xoáy vào con ngươi đen tuyền, sáng tỏ kia:
- Lần sau nếu Kagome bảo em làm vậy thì đừng nghe.

- Nhưng Kagome nói rằng làm như vậy Sesshomaru-sama sẽ thích...

- Ta không thích đâu, vì vậy...

Hắn đỡ lấy cằm của cô thiếu nữ, lấy tay mình cầm tay Rin. Bàn tay linh hoạt đưa ngón tay cái của Rin vuốt nhẹ một đường từ phải sang trái trên đôi môi mềm mại ấy:
- Nhìn này, Rin, nó đỏ choé, nhìn không đẹp chút nào hết. - Hắn đưa ngón tay cái có màu đỏ son lên cho cô xem, mặc dù mới chỉ vuốt nhẹ một đường thôi mà cái màu đỏ tươi ấy đã dính chặt lấy ngón tay cô.

- Ưnn... Rin cũng không thích đâu thiếu gia à ~

- Nhìn không đẹp đâu, em cứ để như bình thường vẫn là đẹp nhất rồi. - Hắn mỉm cười.

- Haii... - Cô thiếu nữ non nớt nhìn hắn mà đỏ mặt.

- Mau đi rửa lớp son ấy đi, rồi mau ra đây.

Rin không nói gì, chỉ nhe răng cười nhẹ và lặng lẽ chạy đi.

Có cơn gió thổi qua...

Tại sao không có em, ta cảm thấy trống vắng.
Trong khi ta đã chọn con đường của sự cô đơn?!
Phải rồi...
Sự cô đơn chưa từng làm ta sợ hãi.
Thật lặng lẽ...
Phải rồi...
Rin...
Em là thiên thần từ đâu đến ?
Từ đâu đến...
Em cứu rỗi ta.
Cứu rỗi cuộc đời ngập tràn bóng tối của ta.
Em là ánh sao sáng trên bầu trời đêm tăm tối ấy.
Em là ai?
Là thiên thần sẽ theo ta suốt cuộc đời này
Hay chỉ là cơn gió nhẹ thổi qua rồi lại bay đi ?
Em là người sẽ lấp đầy sự trống rỗng.
Hay chỉ là những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ sắc cạnh đâm sâu vào trái tim ta?
Em là thiên thần đem cho ta hạnh phúc.
Hay là ác quỷ mang đến buồn phiền ?
Nhưng Rin à...
Dù cho em có là gì đi chăng nữa...
Thì Sesshomaru này ngàn kiếp vẫn yêu em...

Hắn chìm sâu vào khoảng không vô định...

It's show time :3

Hết òi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro