#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, 24/4 thi xong la Ẹp đăng luôn Chap mới nà ~
Học hành thì không đâu vào đâu nhưng vẫn cố để đăng Chap cho chúng bay :3 Thấy Ẹp chăm không nào? :))

----------- Sáng sớm hôm sau ----------

- Rin, mặt trời mọc đến mông rồi kìa, còn không ma... - Kaede bà bà lững thững đi vào, cơn buồn ngủ còn vương vương trên khoé mắt.

Bà lấy tay dụi dụi đôi mắt nhăn nheo, như không tin vào mắt mình.

- Có lẽ nên thôi nhỉ... - Vị pháp sư già cười hiền.

Trước mắt bà là hình ảnh thật dịu dàng, vị yêu quái đang ôm chầm lấy cô vào lòng, còn Rin, như một chú mèo nhỏ đáng yêu, dụi dụi mặt mình vào bộ ngực săn chắc mà đầy sự mềm mại của hắn, còn lăn lộn một hồi.

---Ngoài cửa---
- Ái chà... - " Gián điệp A ".

- Không ngờ lại như vậy nha, tình cảm, tình cảm ghê ~ " Gián điệp B "

- Mấy đứa làm gì ngoài này vậy? - Giọng nói trầm mà nhẹ vang lên, cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng cũng làm 4 con người ấy giật thót.

- Haiii...Bà Kaede ạ...

- Bọn con đang làm gián điệp ạ...- Kagome không chần chừ nói thẳng ra.

Không ai biết những lời nói ấy đã vô tình lọt vào đôi tai của vị Đại Yêu Khuyển...

- Ta không định nói gì, nhưng chỉ có lời khuyên rằng: Nếu bị phát hiện ra thì ta sợ ta không có đủ bông băng với thuốc men đâu...

- Không sao đâu mà bà già. - Bán yêu phẩy một tay, tay kia đưa lên ngoáy... tai.

- Inuyasha, thôi đi, chúng ta đang làm gián điệp đấy! - Cô gái với bộ kimono trắng đỏ cố gằn giọng, điều này chả có ích gì, ngoại trừ việc làm cho hắn - Kẻ đang ôm Rin vào lòng - đảm bảo là mình không nghe nhầm.

- Biết rồi, biết rồi - Vừa nói vừa đưa tay xuống ngoáy mũi.

Cái điệu bộ thờ ơ đấy làm Kagome tức sôi máu. Nhưng cô không nói gì thêm ngoại trừ câu:
- Đợi đấy, về nhà em sẽ xử đẹp anh...

- Keh... - Điệu bộ khinh khỉnh ấy được đưa ra trước mặt Kagome, làm cái cảm giác lạnh sống lưng đang được dội lên từng con người đứng cạnh.

- Hừ...

- Này nhé, nói trước là tại mấy người rủ đó, tôi còn mấy tiểu quỷ kia ở nhà kìa... - Tiếng Sango than vãn.

- Có sao đâu mà. - Kagome phẩy tay, động tác y như Inuyasha.

- Đừng có trưng cái bản mặt ngu si đó trước mặt anh, Kagome. - Inuyasha khoái chí chọc quê ai đó.

-... Được, vậy tối nay cho anh nhịn nhá? ( Có ai nghĩ bậy giống tau không? 😃 )

Nghe xong câu đó, Sango với Miroku nhìn nhau, mặt ai cũng đỏ như quả cà chua chín.

- Ấy đừng mà. Anh xin lỗi mà~ - Tên bán yêu mắt mũi tèm lem, bày cái vẻ mặt cún con ra.

- E hèm. Thôi thôi, không nói nữa, lo quan sát đi kìa, hai người quên mất chúng ta đến đây làm gì hả? - Miroku nãy giờ im thin thít, giờ mới lên tiếng.

- ... Vậy thì bắt đầu đi nào. Đầu tiên là chụp ảnh.- Kagome bật mode " nhiếp ảnh gia ", đưa tay ra chờ máy ảnh.

- Đây. - Cẩu đần mò mẫm cái túi, lấy cái máy ảnh ra.

" Tách " - Cái tiếng kêu ấy làm hắn khó chịu cái lỗ tai đến ghê gớm, nhưng hắn cố nằm im, không gây ra tiếng động. Lần này, hắn muốn bắt bằng được mấy con chuột nhắt đang lén lút ngoài kia.

Sesshomaru nằm đằng trong, bởi lúc ngủ, Rin đã lăn lộn thế nào mà lại lộn ra ngoài, thế mà hắn sợ cô thiếu nữ đầy tính khí trẻ con ấy tỉnh giấc nên không dám đánh thức Rin, chỉ ôm chặt cô lại. Dường như điều ấy làm cô cười hạnh phúc cho đến lúc sớm mai. Biết điều ấy, trái tim hắn cũng có cảm giác lạ lẫm lắm - ấm áp và được đong đầy. Lần đầu hắn có giấc ngủ yên lành đến vậy.

Cái tiếng máy ảnh lại vang lên. Hắn nóng máu lắm rồi ! Hắn quyết định bày mưu tính kế để lũ chuột nhắt kia mắc bẫy.

Hắn mấp máy đôi môi mỏng đầy ương ngạnh đó, hơi ấm phả vào tai Rin, làm cô nàng hơi giật mình, nửa tỉnh nửa mộng.

"..."

--- Bên ngoài ---

- Inuyasha, xem xem anh rể đang nói gì, em không nghe được.

- Hừ.

Một luồng sát khí làm cẩu đần thót lên.

- À... - Inuyasha toát mồ hôi hột.

- Ừm... Rin, ta không hiểu được tại sao, nhưng khi ôm em vào lòng, ta lại có cảm giác rất ấm áp, con tim ta như được lấp đầy, không còn sự trống rỗng, không còn sự cô đơn. Rin, từ sau cái chết của cha ta, ta đã rơi vào tuyệt vọng và vô tình chọn lấy con đường của quyền lực, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự đơn độc, bóng tối, và lạnh lẽo. Vì vậy, ta luôn căm ghét con người, ta từng coi loài người như một sinh vật hạ đẳng, yếu đuối. Nhưng chính em đã làm ta hiểu ra, không phải ai cũng như vậy. Từ khi gặp em, ta đã hiểu rất nhiều điều. Và quan trọng nhất, điều ta hiểu ra, em có muốn nghe không, Rin ?

* Giả giọng Rin * : Haii... ( Có cần deep thế không vại anh giai? -_- )

- Chà, đến đoạn căng rồi a. - Kagome thầm nghĩ.

Cẩu đần tiếp tục nhại giọng ông anh trai mà không biết nguy hiểm đang như lưỡi dao sắc kề vào cổ mình:
- Rin, đợi ta một chút.
- Haiii. - Trên khuôn mặt người thiếu nữ dịu dàng đang hiện lên vài vệt đỏ hồng đầy ngượng ngùng.

Hắn đứng dậy, lặng lẽ đi ra trước cửa, nhìn xuống 4 con người đang chú tâm nghe ngóng " tình hình ".

Kagome vẫn không hay biết gì, ngồi dựa lưng vào cửa, thốt lên:
- Ai nha, không ngờ anh rể lại lãng mạn đến vậy, Rin của chúng ta quả là có phúc lớn.

Chú mèo nhỏ cũng đồng tình, gật gật.

Mãi sau khi bình luận, 4 con người kia mới phát hiện ra có một " nguồn " phát sát khí ngút trời đang đứng cạnh mình =)))

" Rắc rắc ". Đó chính là tiếng bẻ ngón tay của Sesshomaru chứ sao. Hắn ném cho 4 người kia ánh mắt hình viên đạn. Và nhìn chằm chằm vào thằng em bán yêu của mình.

- Arr... Anh rể bớt giận, bọn em chỉ là đang...

- Áááá - Cái tiếng hét đầy chất giọng của sơn ca với oanh vàng của Inuyasha vang lên thật " khe khẽ ".

Vậy là người anh trai " tốt bụng " ấy đã bày tỏ tình yêu thương của mình với em trai bằng cách biến nó từ bán yêu thành ra " bán sống bán chết " :)))

Sau khi xử xong thằng em trai, hắn gằn giọng:
- Từ nay mà còn có trò này diễn ra thì biết hậu quả chưa ?

- Haiii... - Cả đám sợ hãi, không dám nhìn vào hắn vì tưởng chừng hắn có thể sử dụng " haki bá vương " giết chết mọi người bất cứ lúc nào ( không biết haki bá vương là gì thì hoặc là hỏi Ẹp, hoặc là google-sama không tính phí đâu :> )

Rin hoảng hốt chạy ra:
- Có chuyện gì vậy, Sesshomaru-sama?

- Ah, không có gì đâu. Em mau đi làm vệ sinh cá nhân đi, rồi chúng ta ra kia nói tiếp.

- Haii~

Rin tung tăng chạy ra ngoài.

- Hừ, ... - Hắn không nói gì thêm, để lại thằng em bán yêu mặt giáp đất, mông giáp trời, còn đầu thì chỉ bonus thêm cho mấy quả ổi thôi í mà :333

- À, anh rể có một ngày tốt lành. - Kagome đứng dậy, mồ hôi hột chảy ra như suối. Còn mấy người kia đứng sau chỉ biết câm nín :))

Hắn bước đi một cách đầy cao sang, không thèm ngoái đầu lại nhìn mấy con người tội nghiệp đang ngơ ngơ ngác ngác. Cái khung cảnh lúc ấy đầy sự khô khốc.

- À, phải rồi... - Cái giọng trầm thấp của hắn vang lên.

Sesshomaru lặng lẽ giơ cái máy ảnh trước mặt Kagome.

- Cái này... - "Rốp" chiếc máy ảnh tan tành thành mấy chục mảnh nhỏ. Ai mà ngờ được là hắn chỉ dùng có hai ngón tay để bóp nát cái thứ đồ ngớ ngẩn của tương lai kia?

- Á... Cái máy ảnh đắt tiền của tôi. T^T

Đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột. Kagome nghĩ mình thật ngu xuẩn khi chơi trò này :)))

Sesshomaru bỏ đi. Xa xa, có ai đang than vãn:
- Huhu, thế là đi tong mấy chục nghìn yên :(

Còn Inuyasha đang được khiêng về. Thế mà nhìn cái nét mặt của 4 con người ấy giống vác con lợn về nhà hơn.

Hắn bay đến cái hồ xa một chút.

Mới sáng, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Từng đợt sóng nhẹ nhàng, dịu dàng như người thiếu nữ mới đến tuổi tràn đầy sức sống.
Hồ nước trong veo, soi đến tận đáy.

Thật dễ chịu cho một buổi sáng để gột rửa những điều phiền muộn. Vị Yêu Khuyển vươn vai. Hắn hít lấy một hơi dài. Không khí thật trong lành làm sao.

Từng cử chỉ một, hắn cởi bỏ bộ giáp và những thứ rườm rà trên cơ thể. Ánh sáng in hằn bóng cái bóng của nam nhân khoẻ mạnh, to lớn lên mặt hồ. Hắn bước xuống hồ. Dao động của nước quấn lấy bắp chân vững chắc ấy.

Ngâm mình xuống dòng nước mát, hắn thở hắt một hơi mạnh. Làn da trắng sứ hiện trước ánh mặt trời mỏng manh của một sớm bình minh...

END CHAP rồi :)))

Tặng ảnh nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro