#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng nói lanh lảnh đáng yêu vang lên, đập vỡ cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia:
- Sesshomaru- sama.

Từ trạng thái vô định, hắn ngẩng lên, mấp máy như còn ngái ngủ:
- Rin...

- Haiiii...

- Mau lại đây...

- Haii.

Cô gái bước lại gần hắn, tươi cười, cái vẻ mặt như đang chờ đợi lắng nghe điều gì đó.

- Ngồi xuống đây.

Hắn cúi xuống, ngồi tại một gốc cây cổ thụ lớn.
Rin ngước lên.
Chà, đến giờ cô mới để ý. Cái cây này to ghê nha~

Bóng cây bao phủ một vùng trời rộng lớn. Hắn lặng lẽ nhìn cô trong bóng tối.

Rin ngồi cạnh đó, hai mắt mở to nhìn lại hắn.
Hắn không biết từ bao giờ hắn cảm thấy ... sợ đôi mắt này.
Hắn sợ đôi mắt ấy lo lắng.
Hắn sợ đôi mắt ấy chan chứa sự cô đơn.
Và đặc biệt... Hắn sợ cô khóc.

Khi những giọt nước mắt ấm nóng của Rin rơi xuống, đó chính là khi hắn không biết mình phải làm gì. Hắn cũng không thể biết chắc được cô đang suy nghĩ gì. Và đó là lúc hắn tự cảm thấy... mình thật bất tài...

Khi mắt cô rưng rưng, đó chính là những lúc hắn cảm thấy khó khăn. Những lúc ấy, hắn như muốn ôm cô vào lòng, nói những lời an ủi đầy mật ngọt. Nhưng vì cái tôi cao cả của một vị Đại Yêu, hắn không làm được...
Vì vậy, hắn cũng từng tự hứa với mình: hắn sẽ bảo vệ cô.

--- Nửa thế kỉ trước ---
- Con - Sesshomaru này, không có ai để bảo vệ! - Cái giọng đanh thép của hắn vang lên khi được vị Khuyển Vương - cha của hắn hỏi:
- Sesshomaru, con liệu có ai để bảo vệ ?

Hắn quả quyết. Bởi lẽ, lúc ấy, hắn vẫn coi loài người như loài vật sâu bọ, loài tạp chủng, yếu ớt, dù chỉ có một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã.

Chính từ lời nói đó đưa hắn bước vào con đường của sự cô độc, lạnh lẽo.
Hắn được sinh ra trong một gia đình quý tộc, Khuyển gia tộc. Tuy vậy, hắn lại được sống và lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.
Mẹ hắn - nữ Khuyển Yêu cuối cùng còn sống sót trong bộ tộc của hắn luôn bận bịu như một vị nữ hoàng của một vương quốc.
Còn cha hắn - vị vua của Khuyển Yêu tộc và cũng là người đứng đầu miền Tây chỉ là lấy mẹ hắn để nối dõi gia tộc. Thực chất, ông lại đem lòng yêu thương của mình dành cho một con người yếu đuối, không có cả sức mạnh và quyền lực.

Và chính điều đó đã khiến cha hắn hi sinh để bảo vệ người phụ nữ loài người yếu ớt kia. - Cha hắn đã chết một cách uổng phí, chỉ vì thứ tình cảm rác rưởi kia.

Từ khi Inu no Taisho mất, mẹ hắn- Inu Kimi lại là người đứng ra cai quản vùng đất phía Tây, làm bà đã bận nay còn tối mặt tối mũi hơn.

Và vì vậy... hắn từ nhỏ đã sống như một con sói cô độc. Thú vui gần như duy nhất của hắn là giết chóc. Hắn luôn tỏ ra như một yêu quái thực sự, giết người không ghê tay. Đi đến đâu, hắn vung kiếm chém giết tới đó. Bước tới đâu, máu chảy tới đó. Bất kì là kẻ chỉ liếc hắn hay những kẻ ngáng chân hắn. Dù chỉ làm cho hắn phiền nhọc mà dưới trướng hắn, thì hắn sẽ không ngần ngại mà vung kiếm lên chém đứt đầu mặc cho họ còn chưa kịp phản ứng gì.

- Ừm,... ngài ổn chứ Sesshomaru-sama ???

Hắn mở to tròng mắt hổ phách ra nhìn người con gái trước mặt. Luống cuống, hắn sửa lại giọng mình cho giống một Đại Yêu Quái thực thụ:
- À, không có gì đâu.
Hắn nhìn cô đầy trìu mến. Cô ngơ ngác nhìn lại. Có vẻ cô thiếu nữ ngốc vẫn chưa hiểu ánh mắt của hắn có ý nghĩa gì ấy mà.
Nhưng không. Rin khẽ kêu lên:
- Sesshomaru-sama! Sao ngài... Em vẫn chưa...

- Không cần. - Hắn xoa nhẹ lên đôi má mềm mại kia. Đôi má phúng phính, hồng hồng.

Đôi má đáng ghét ấy làm hắn nhìn qua là muốn cắn thôi ~

Cô thiếu nữ nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn. Đó chính là thứ duy nhất giúp hắn kiềm chế được sự cuồng bạo to lớn đang bùng phát rrong cơ thể hắn.
Sesshomaru đưa tay lên cái cằm nhỏ thanh tú kia.

- Rin, ta đã nói phải không, bây giờ ta sẽ cho em biết nốt câu còn lại ta định nói với em.

- Ngài nói đi ạ... - Cô bé ngoan ngoãn lắng nghe hắn.

- Và điều quan trọng nhất...

- ...

- Em chính là thiên thần đáng yêu của ta.

Rin ngỡ ngàng.
Từ trước đến giờ, chưa có ai nói những lời yêu thương với cô bao giờ.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ...

Cô buồn... khi nhớ lại những kí ức ngày xưa.
- Sesshomaru-sama, từ trước tới giờ, ngoài những người trong làng ra chưa ai nói với em như vậy cả. Rin biết ngài rất yêu thương và quan tâm đến Rin, nhưng...

-...

- Rin chưa thể tự mình định đoạt được... Rin vẫn đang chung sống rất vui vẻ ở làng. Mọi người ở đó rất yêu thương Rin. Kagome-chan, Sango-chan, Hoshi-san, Inuyasha-san, Kaede bà bà, tất xả mọi người đều yêu mến Rin. Rin vẫn chưa sẵn sàng...

" ... Còn nữa, nếu Sesshomaru nói như vầy nè ( thì thào vào tai Rin )"
Mới ban nãy, trước khi đi, Kagome đã thì thầm vào tai Rin một điều bí mật gì đó.
Cô bé đỏ mặt. Rin chưa bao giờ làm như vậy cả.

- Rin, em đang nghĩ gì?

- À... chỉ là... em nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng...

- Cho việc gì cơ? -Khoé môi hắn khẽ cong lên, tạo thành hình bán nguyệt. Khuôn mặt hắn bây giờ đẹp tựa một vị nam thần.

- Aaa... - Rin hơi run lên vì ngượng.
Giờ cô mới biết mình vừa bị vị thiếu gia " đáng kính " của mình lừa cho một vố ra trò.

Hắn đâu có nói gì, mà sao tự nhiên cô lại hành xử như kiểu hắn vừa cầu hôn cô vậy.

Cô lại nhớ lại lời Kagome nói:
Nếu Sesshomaru mà có nói như chị vừa bảo vậy, tức là đang muốn thầm cầu hôn em đấy, nhớ làm theo những lời chị dặn nhé ;)
- Haii... - Cô bé đỏ mặt, cô chưa từng nghĩ rằng Sesshomaru-sama sẽ cầu hôn mình. ( Và mọi chuyện đã đi lạc ở thời khắc này :>>> )

Rin cứ tưởng Sesshomaru cầu hôn mình trong khi hắn chưa nói gì về việc cầu hôn cả =)) Vậy là cô gái mới lớn dại dột nghe lời khuyên của Kagome mà cứ nghĩ hắn đang cầu hôn mình :))) và cứ hành xử như những gì Kagome sắp xếp. ( Haizzzzzz -_- , ngu rồi, ngu rồi 😂😂 )

Từ cái giọng điệu hiện rõ suy nghĩ thú vị của mình, hắn nghiêm túc lại, cô còn cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ đang bùng nổ :)))

- Kagome... phải không Rin?

Cô gái mới lớn hơi sợ hãi khẽ khép mình lại, chỉ dám gật nhẹ đầu.

Khuôn mặt hắn lại từ nghiêm túc trở nên thật mềm dịu, như đang xoay chuyển 18o độ.

- Ta làm em sợ hả? Go... Gomen...
Đây chính là lần đầu tiên hắn vứt bỏ cái tôi cao ngút trời của mình đi để xin lỗi một cô gái loài người.
Hắn đang cảm thấy việc nói lời xin lỗi thật nặng nhọc và khó khăn hơn cả việc chém đứt đầu một con quái vật to gấp mấy lần hắn.

- Không sao đâu Sesshomaru-sama.
Bất giác, Rin với cánh tay nhỏ bé mềm mại của mình lên mái tóc bạch kim đang bay theo cơn gió thu lạnh kia. Những ngón tay trắng thon của một cô thiếu nữ hoa lụa xoa nhẹ lên mái đầu cao chót vót ấy tạo nên những tiếng hơi sột soạt êm tai.

Cô gái bất giác mỉm cười.
- Em sao vậy, Rin?

- Aaa... em không sao. Gomeneh, Sesshomaru-sama... - Cô cười gượng, hai má hơi đỏ lên.

- Thật thú vị... - Hắn thầm nghĩ.

Hắn định bụng quay gót để ngồi xuống.

Cô gái bé nhỏ trước mặt hắn giở đôi mắt mèo con:
- Sesshomaru-sama, ngài đừng làm gì Kagome-chan nhé...

- Ta chưa làm gì mà Rin, mau ngồi xuống đây. - Khẽ đưa ngón tay cái chỉ chỉ bên cạnh mình, khoé môi vẫn không thôi nhếch lên.

-Ưn...

Không khí tiếp tục trầm lắng. Đâu đây chỉ có thể nghe thấy tiếng cây xào xạc nhảy múa trong gió và trên nền đất.
Không một tiếng nói. Điều này làm Rin cảm thấy được hoà mình vào thiên nhiên, hoà vào cơn gió xinh đẹp kia.
Cô thiếu nữ thả lỏng mình. Từng sợi tóc đen láy xen kẽ vào mái tóc bạch kim kia.

Bỗng có giọng nói trầm đục vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình:
- Rin... Sao lúc ấy, em lại quyết định chắn thanh kiếm ấy cho ta?...

Ảnh ảnh ảnh :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro