chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu bé đó vừa tỏ tình với con sao?
Kaede sama hỏi rin.
- Vâng, mà mình về thôi bà kaede.
- Con đã trả lời cậu ấy như thế nào?
- Thui nào chúng ta về thui sama.
Rin vừa đi vừa kéo bà về.
- Con bé này.... ấy.... đừng kéo để từ từ ta về.
Cả hai về tới trước cửa nhà.
" Cơn gió này " Rin bất giác điều gì đó vội chạy đi về phía dòng sông.
- Sama vào nhà trước đi nhé. Con sẽ về ngay thôi.
- Này con đi đâu thế... này.... có lẽ người ấy đang ở đó.. hơizzz
Cô chạy thật nhanh. Điều gì đó đã thoi thúc cô chạy thật nhanh.
" Sesshomaru sama có phải là ngài không? là ngài đúng không?"
Cô dừng bước chân, cô đang đứng trước người cô ngày đêm trông mong. Cô lặng người mất vài giây. Bỗng cô chạy vội đến, ôm choàng lấy thiếu gia, khóc nức nở.
- Sesshomaru sama...hức.. hức...
- Rin, kẻ nào đã ức hiếp em sao.
Rin nhẹ lắc đầu - Dạ, không.
- Vậy tại sao em khóc.
Cô bỏ tay ra khỏi người thiếu gia. Cô cuối mặt, nét ngượng ngùng.
- Em khóc vì được gặp lại người.
Sesehomaru nhẹ đưa bàn tay mình, chạm nhẹ vào những giọt nước mắt đang tuôn dài trên khuôn mặt cô thiếu nữ.
Rin sững người, cô cảm giác như khuôn mặt mình nhường như rất thích được vuốt ve bởi bàn tay sesshomaru.
- Nếu là vì điều đó thì em đừng khóc. Nước mắt sẽ lại che đi đôi mắt huyền ảo của em.
- Sesshomaru sama.... - Rin bất giác kêu tên sesshomaru sau khi nghe anh nói điều đó. Cô nắm lấy tay sesshomaru xuống khỏi khuôn mặt mình. Cô cúi đầu, không giám nhìn sesshomaru.
- Ngài đến rồi lại đi bỏ em lại sau.
- Nếu em muốn ta sẽ ở cạnh em thêm vài ngày.
- Vâng. sesshomaru sama tối nay người có thể ở đây cùng ngắm sao với em không.
- Uhm.
Rin ngồi xuống đám cỏ xanh mượt, Sesshomaru thì ngồi tựa mình vào gốc cây, khuôn mặt vẫn lãnh khốc như vậy, ngài không nhìn Rin. Ngài ngồi cách xa Rin, khoảng cách làm Rin bất giác tổn thương.
- Sesshomaru sama, 2 năm qua ngài không đến thăm Rin có phải ngài rất bận không.?
- Uhm. - Câu trả lời làm Rin không biết nói gì thêm nữa vào lúc này cô im lặng, Sesshomaru cũng im lặng. Một lúc sau.
- Rin, hãy đến bên tay phải của ta mà nghỉ ngơi.
- Dạ... - Rin ngạc nhiên, nhưng cô nhanh định thần lại mình - Vâng ạ.
Cô vui vẻ chạy ngay vào bộ lông bên tay phải của ngài. Cô vùi mình vào bộ lông, sao đó thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi những ánh bình minh hé dạng, Rin nhíu mày thức giấc, ơ... cô đang trên giường từ lúc nào, Sesshomaru sama đâu rồi. Cô vội chạy khỏi nhà.
- Sesshomaru sama, Sesshomaru sama... sessho...ma..ru..sa..ma...
Rin lặng người, cô khụy người xuống ôm mặt khóc nức nở. Trong vô thức cô vẫn gọi tên "Sessomaru sama".
- Ai đã làm tổn thương em.
Giọng nói trầm của thiếu gia, ngài đang cạnh Rin, khụy chân mình xuống và khẽ nâng gương mặt Rin. Cô như đứng hình sau đó vội ôm chặt Ngài.
- Sesshomaru sama, em sợ ngài đi mất, em sợ ngài bỏ em.
- Em cần ta vậy sao?
- Em....
Câu hỏi của Sesshomaru làm Rin bỗng đỏ mặt ngại ngùng buông sesshomaru ra, bẻn lẻn tự chỉ tay vào nhau.
- Nếu em nói đúng vậy thì sao ạ, ngài sẽ mãi bên em chứ?
- .......
Sesshomaru chưa kịp trả lời thì:
- Rin chan, cả sesshomaru, ngài đến thăm Rin chan sao?
Bà Kaede đi hái thuốc về vô tình xen ngang câu chuyện giang dở của Rin và Sesshomaru.
- Uh...
Vẫn vậy, ngài luôn lạnh lùng, lãnh khốc và khô khan.
- Rin, ta phải đi đây khi khác ta lại đến.
- Vâng.
Thiếu gia quay bước đi.
- Sesshomaru sama, rin tôi tới rồi đây. Ểh.... ngài đi đâu vậy.... ểh... tôi vừa mới đến mà... sesshomaru sama.
Tội lão Jaken hì hụt cố lo toan xong việc để đến thăm Rin, chưa kịp thăm đã phải vội về.
- Rin, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, lần sau ta lại đến thăm người.
- Vâng, Jaken sama cũng vậy nhé.
Rin vẫy tay tạm biệt sesshomaru và Jaken, "Không biết khi nào Rin mới gặp lại ngài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anan