CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lãnh địa của Sesshomaru.
Dáng vẻ oai phong lẫm liệt, ngài ngồi xuống ngai vương của ngài, nơi mà nhiều kẻ khao khát cũng là nơi nhiều kẻ khiếp sợ. Gương mặt ngài vẫn vậy vẫn lạnh lùng, không một ai hiểu ngài đang nghĩ gì? Tiếng bước chân, một giọng nói cất lên.
- Sesshomaru, người đang trầm từ suy nghĩ điều gì?

Là mẹ của Ngài, phu nhân luôn là người hiểu Ngài nhất. Thoáng nhìn là bà biết con trai mình đang có điều suy tư. Nhưng ngài vẫn im lặng
- Sesshomaru, đừng nghĩ là ta không biết ngươi nghĩ gì? Đứa con trai yêu quý của ta.

- Vậy mẹ nghĩ ta nên làm gì?
- Sesshomaru, người tự hỏi mình đi, vì đó là việc ngươi nên tự suy nghĩ?
- Hừ, vậy mẹ đến đây làm gì?
- Hô hô, ta đến để xem cảnh ngươi đang lo lắng cho tình yêu của mình như thế nào thôi. hô hô.
- 😑
Có lẽ Sesshomaru hơi chột dạ, đúng vậy Ngài đại khuyển uy phong lẫm liệt sống lâu năm vậy chứ đây là lần đầu yêu mà. 😅😅
Phu nhân vẫn vậy, lúc nào cũng thích đem con trai mình ra cà khịa cho vui hết.
- Sesshomaru, điều ta nói là sự thật, đó là việc mà người phải cần tự mình làm, nếu để người khác giúp người vậy bao nhiêu việc là từ tâm của người mà ra.
Ngài hơi suy nghĩ về điều mà mẹ người vừa nói.
- Jaken
- Vâng thưa thiếu gia
- Hãy chuẩn bị một sấp vải thật đẹp cho ta.
- Vâng lão nô đi làm ngay

Bầu trời hôm nay trong xanh có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.
- Rin.
Là tiếng của Suzo
- Suzo, anh đến đây tìm bà Kaede hả?
- Không, anh đến tìm em.
- Tìm em có việc gì không ạ.
- Anh muốn dẫn em đến nơi này, đi cùng anh nhé.
- À.. vâng.
Dù Rin đã từ chối khéo bằng cách không đến nơi hẹn. Nhưng vì quá yêu Rin hắn muốn chứng minh tình yêu của hắn dành Rin nhiều cỡ nào.
Suzo đỡ Rin lên kiệu ngựa. Trong kiệu cả 2 đều im lặng cho đến khi kiệu dừng lại ở cánh đồng hoa bát ngát.
- Em thích không Rin.
- Vâng em rất thích.
- Hãy hái thật nhiều hoa mà em thích.
-  Vâng.
Rin đang vui vẻ hái những bông hoa, những đóa hoa xinh đẹp cũng phải thẹn thùng trước vẻ đẹp của Rin.
- Rin, có phải em thích người tên Sesshomaru đúng không?
Rin dừng tay trước một bông hoa, vuốt ve những cánh hoa.
- Vâng, em rất thích ngài ấy.
- Nhưng hắn là yêu quái, em không thể bên hắn. Yêu quái có thể sống cả ngàn năm, còn chúng ta chỉ vài chục năm, liệu hắn có yêu em suốt kiếp hắn không.
- Em chỉ cần nhìn thấy ngài ấy là đủ rồi. Em không cần ngài ấy yêu em. Kiếp này của em được gặp ngài ấy là em hạnh phúc lắm rồi. Em nghĩ em nên đi về thôi.
Rin đứng dậy ôm những bông hoa vội bước về.
- Rin đợi anh đã, anh đưa em về.
Cô dừng chân nhưng không quay mặt lại về phía Suzo, cô nhìn những bông trên tay mình và khẽ nói với Suzo.
- Xin anh hãy dừng lại đi. Em hiểu tình cảm anh dành cho em, nhưng trái tim em mãi mãi là của ngài ấy. Đừng làm bất cứ việc gì cho em nữa, em thấy rất có lỗi.
Cô bước đi để lại Suzo cạnh chiếc kiệu ngựa thẳng thờ nhìn theo cô. Trái tim của người thiếu nữ đó đã có người chiếm rồi và người đó sẽ mãi mãi chiếm lấy trái tim của nàng ấy không buông tha.
Rin không hề biết khi cô bước lên kiệu cũng là lúc Sesshomaru vừa tới và đã đi theo kiệu, cả những  gì cô nói ngài ấy đều đã nghe hết.
Những bước chân của Rin thật vội vã, cô muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi tình yêu mà Suzo dành cho cô. Nhưng bỗng những bước chân dần chậm lại, là sesshomaru, người cô yêu đang đứng trước mặt cô.
- Sesshomaru sama!
- Rin! em làm gì ở đây?
Ngài ấy rõ ràng biết rõ mọi việc nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ không biết chuyện gì vừa diễn ra với Rin.
- Những bông hoa có đẹp không ạ.?

Rin hỏi thiếu gia nhưng ánh mắt lại nhìn những bông hoa. Vẻ mặt hiền hòa đầy kiều diễm.

- Đẹp
- Đúng vậy ạ, những bông hoa rất đẹp, em đã đến đây hái chúng. Sesshomaru sama....ngài .....Ngài có biết thế nào là thích một người không ạ? Nó có giống như việc em thích những bông hoa này không?

Câu hỏi khiến ngài ấy hơi chần chừ.
- Ta không biết.
- Vậy ư. (Câu trả lời của thiếu gia làm Rin hơi hụt hẫng)
- Vậy em có thích ta không?

(😵Ngài ấy thật là... người ta là thiếu nữ.. ai đời nam tử lại đi hỏi một nữ tử như thế, thật là không có kinh nghiệm yêu có khác.)
Rin đỏ mặt, đồng tử mở to.
- Thích ạ
Câu trả lời khiến thiếu gia ta rất ưng bụng ngài mỉm cười nhẹ.
- Uhm. Ta đã đem đến cho em một sấp vải để em may Kimono. Hãy mặc nó lần sau ta sẽ đến đón em.
- Đón em ạ?
Rin ngạc nhiên vô độ.
- Đúng!
Rin đỏ mặt, "có phải ngài ấy đang tỏ tình, ểh ngài ấy có nhanh quá không"
- Em làm sao thế, em không muốn đi cùng ta sao?
(Ôi lạy trời 😱😱, thiếu gia ơi thiếu gia, ngài chưa tỏ tình với ngta nữa mà đã đòi đón ngta về rồi)
- Có ạ.
Cô trả lời trong sự vui sướng, những giọt nước mắt hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt cô.
- Rin em đừng khóc, nước mắt sẽ lại che đi đôi mắt huyền ảo của em.
Ngài chạm nhẹ lên gương mặt cô, gạt đi những giọt nước mắt của cô. Mỗi lần cô khóc ngài ấy đều nói như thế.
- Vâng.
Cô vội lau nước mắt của mình, bỗng ngài ôm chầm cô vào lòng.
- Nếu em muốn ta sẽ mang cả thế giới đặt dưới chân em. Chỉ cần đó là điều em thích ta sẽ làm tất cả vì em. Đổi lại, em hãy ở bên ta.
- Vâng.
Cô trả lời trong nghẹn ngào ôm chặt lấy thiếu gia, cô khóc rất nhiều, cô khóc vì cô hạnh phúc, vì cuối cùng cô cũng đã xác nhận được tình cảm của mình với người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anan