Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, cô bé Rin ngày nào đã lớn rồi, đã ra dáng một thiếu nữ và sở hữu sắc đẹp kiều diễm, hoàn hảo đến từng milimet, khiến bao chàng trai thổn thức.
Cũng đã 2 năm rồi cô không còn được gặp thiếu gia sesshomaru sau lần nói chuyện cuối cùng đó, rin nhớ lại đó là buổi chiều với ánh mặt trời rực lửa, gió thoảng qua từng chiếc lá.
- Rin, em vẫn tốt chứ.
- Vâng, mọi người đều yêu thương và đối xử tốt với em.
Sesshomaru im lặng, cách anh lạnh lùng, lãnh đạm, Rin đã quen rồi.
- Sesshomaru sama, lần này ngài cũng sẽ lại đi và để em ở lại sao?
- Uhm.
Rin ngồi cạnh sesshomaru, cả hai đều không nói gì cho đến khi trời sập tối.
- Rin, về làng thôi.
- Vâng.
Cô trả lời yếu ớt, đôi mắt buồn trĩu. Sesshomaru nâng bỗng cô lên và đưa cô về làng.
Đến làng vừa đặt cô xuống, sesshomaru liền bay đi mất.
"Sesshomaru sama, liệu trong tâm trí ngài có còn chỗ của Rin"
Và đã 2 năm rồi, sesshomaru cũng không đến cả Jaken cũng vậy.
" sesshomaru sama, ngài đã quên rin rồi sao".
Đang khi suy nghĩ thì Kagome cùng Sango đến chơi.
- Rin, em làm gì ngồi thần ra đó vậy.
Kagome cất tiếng gọi khi nhìn thấy Rin thần thừ suy nghĩ bên vườn phơi thuốc.
- không gì đâu ạ. Kagome Sama, sango sama, các chị đến tìm bà Kaede à, bà đã đi chữa bệnh rồi ạ.
- Không, chúng ta đến hỏi em tối nay có đi hội làng không. - kagome trả lời.
- Rin chan, 6 năm ở làng chúng ta không thấy em tham dự bất kì hội làng nào hết. Tối nay hãy cùng tham dự nào. - Sango tiếp lời.
- Em...Em không muốn đi.
- Sao thế, nào! cùng đi nào. Những bộ kimono sesshomaru đưa đến cho em rất nhiều nhưng em có dịp nào để mặc đâu. - " Ơ chết rồi mình vừa nhắc đến tên của sesshomaru." Kagome vội vàng bịt miệng lại khi vừa biết mình vừa nói ra điều ngu xuẩn gì đó.
- Kagome chan, sao lại đề cập đến tên đó.
Sango nhíu mày cười gượng nói nhỏ với Kagome.
Rin khẽ lặng buồn khi nghe đến tên sesshomaru.
- À ... à mà thui nè, Rin chan tối nay cùng đến lễ hội nhé. Tụi chị đi trước đây, tối tụi chị lại đến rước rin chan. - sango cố lôi Kagome đi.
Trên đường về Kagome tỏ ra khá lo lắng cho Rin.
Về đến nhà Kagome kể cho Inuyasha nghe.
- Đã 2 năm rồi sesshomaru sao không đến thăm rin nhỉ?
- Có trời mới biết hắn đang toan tính gì? Ơ ngoan nào con... ngoan...ngoan
Inuyasha trả lời trong tình trạng đang bế con.
- Chồng mình không lo lắng, lo chuyện người ta.
Inuyasha lầm bầm nhỏ trong miệng.
- Inuyasha. - kagome cất tiếng gọi giành lại thằng bé trên tay inuyasha.
- ế.. - mặt inuyasha nhăn lại.
- Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống.
- Thật... độc... ác...
- Ngồi xuống.
- Gyaaak...Ư...ư....
Hội làng diễn ra náo nhiệt, hôm nay đúng là một đêm trăng đẹp, bầu trời đầy sao như cùng hòa nhịp với lễ hội.
- Rin chan, em đã chuẩn bị xong chưa.
Kagome đến đón Rin cùng đi hội làng.
- Vâng em ra ngay đây ạ!
- Woa,... Rin chan bộ kimono này rất hợp với em.
- Em cảm ơn - Rin cười nhẹ e thẹn đi đến hội làng cùng Kagome.
"Con bé lớn thật rồi" - Kagome thầm nghĩ.
Rin e thẹn đi sau Kagome, sự e thẹn của một thiếu nữ, cùng vẻ đẹp kiêu sa, Rin đã vô tình đoạt đi bao nhiêu trái tim của những chàng trai trong làng.
- Kagome chan, rin chan đây này.
Sango vẫy tay ra dấu họ đến chỗ cô.
- Này Inuyasha, con bé càng lớn càng xinh đẹp ra, vậy mà sao anh của cậu 2 năm nay đi đâu biệt tích vậy.
- Này, tôi làm sao biết hắn ta làm gì chứ. Xì, chắc là bản tính khinh ghét con người của hắn trỗi dậy đấy.
- Nói gì thì nói cũng phải bảo vệ con bé, hắn bất ngờ quay lại không thấy con bé đâu chắc hủy hết cái làng này quá.
- Miroku à đừng nhắc hắn nữa, lạnh cả sóng lưng.
Miroku vỗ nhẹ lên vai inuyasha cười to.
- Haha, tôi biết rồi. Mà cậu sợ hắn hả.?
- Gì chứ? ai..ai..mà thèm sợ hắn chứ.
Buổi tiệc kết thúc trong niềm vui của mọi người.
- Bà kaede và Rin chan về cẩn thận nhé. - kagome vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
- Vâng anh chị cũng thế ạ!
Rin lặng lẻ nhẹ bước quay đi về cùng bà Kaede.
- Rin, sao con buồn thế?
- Không đâu ạ.
- Có chuyện gì với con vậy Rin? Con nhớ sesshomaru à?
Rin lặng người trước câu hỏi của bà kaede, cô gật đầu rồi không nói gì thêm. Bỗng có ai đó đang chạy theo cô.
- Rin, Rin ơi...
Cô dừng bước, là một chàng trai cao to, với nét thanh tú điển trai cậu là Suzo con trai của trưởng làng.
- Hộc... hộc... Con chào kaede sama ạ. Con có thể nói chuyện riêng với Rin được không ạ?
- Được rồi. Vậy ta sẽ đợi ở đằng kia.
- Vâng con cám ơn sama.
Trong không gian chỉ còn hai người, Suzo cố gắng lấy hết can đảm tỏ tình với Rin.
- Rin, mình... thật ra thì mình...à...mình muốn nói là...
- Sao thế Suzo có chuyện gì khó nói à.
- Ùhm...thật ra là...là...mình rất thích cậu. Mình rất muốn gặp Rin, muốn nói chuyện với Rin, nhưng Rin luôn tránh mặt.. Mình thật lòng thích cậu... mong cậu cho mình cơ hội.
Rin im lặng trước lời tỏ tình của Suzo, có lẽ anh ta hiểu rằng Rin đang khó xử.
- Mình xin lỗi làm Rin khó xử, mai mình sẽ đến đây, nếu rin cũng đến có nghĩa cho mình cơ hội. Còn nếu Rin không đến mình sẽ cố gắng hơn để Rin cho mình cơ hội. Vậy nhé, tạm biệt Rin.
Anh nói xong thì vội vàng chạy đi.
" Thích một người là có cảm giác như thế nào, seshomaru sama liều tình cảm em dành cho ngài có phải là thứ mà người ta thường gọi là thích một người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anan