Chương 2 : Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cao to đó tiến tới, cắn 1 phát vào tay và có 1 sợi dây kết nối họ với nhau trong lúc chiến đấu, thường là như vậy, 1 sợi dây giống như ảnh dưới đây 

Mikuni nhảy lên vai Servamp của mình, mặc cho hắn chĩa súng vào đầu.

- Xuống mau......tại sao lại leo lên........ - Hắn lầm bầm khó chịu qua túi giấy che khuôn mặt đầy bí ẩn đó.

- Thôi nào, đừng cáu thế chứ, Jeje - Chàng trai cười lên, làm nỗi tức giận của Đố Kị tăng lên.

- Vậy nếu không xuống..........ta bỏ mặc cậu....... - Hắn lắc người rồi định nhảy xuống.

- Jeje dễ giận thật, đừng bỏ Eve của anh ở lại một mình chứ - Anh chạy đến, nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình ấy, nói - Bế tôi lên như mọi lần cũng được.

- Ừm......... - Hắn khẽ gật đầu rồi bế lên, nhảy xuống tòa nhà.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng đã tới tiệm đồ cổ, Mikuni khẽ mở cửa và có 1 tiếng vang lên.

- Chào mừng cậu về nhà, Miku miku~

- À cảm ơn anh, Johan - Anh bước vào và Jeje liền biến thành con rắn màu đen, có 1 hình giống cây thánh giá màu vàng, đó chính là biểu tượng của nhà Alicein, quấn lấy quanh cổ và nhìn về người đàn ông quái dị trong nhà.

Gọi là quái dị nhưng chẳng quái dị lắm, người đàn ông đó cũng như những người khác, nhưng lại khác vài chỗ : miệng ngậm 1 cái ống hút chổng ngược, trên đó kẻ vạch và ghi số, chắc là dùng để làm thí nghiệm gì đó, và đeo 1 cặp kính trông cũng khá quái dị.

- Miku miku nè, tôi có thể nói cái này với cậu được không!? - Tiến sĩ (mọi người gọi sao cũng được) ngập ngùng, giấu 1 vật ở sau lưng.

- Anh đang giấu cái gì đấy!? Nói đi, đừng ngại

- À.......chuyện là tôi lỡ tay vặn đứt cái đầu búp bê Violet của cậu rồi........

- Johan, tại sao vậy hả!? - Mikuni vừa ôm lấy con búp bê vừa hét lên - Tôi đã bảo là mọi thứ của tôi không được động vào mà

- Xin lỗi cậu Miku miku, nhưng tại nó nằm trong tầm tay của tôi chứ bộ - Johan nhún vai, cầm Abel lên và nói

- Để tôi cho Abel của cậu như vậy nhé

- Aaaaaaaaa! Sao lại làm vậy với Abel bé bỏng của tôi, bỏ xuống ngay

- Không đâu, tôi muốn thí nghiệm vài thứ thôi

Tức thì, Jeje biến thành dạng người và lập tức chĩa súng vào đầu Johan.

- Bỏ xuống.........cho Mikuni........ngay............. - Hắn lầm bầm đầy khó chịu khiến gã quái dị kia phải bỏ xuống.

- À, cảm ơn anh nhiều lắm, Jeje - Mikuni nở 1 nụ cười mà trước đây hắn chưa từng thấy, nụ cười mới xinh đẹp làm sao, Đố Kị liền rút cây súng ra và lấy tay che mặt.

- Đừng cười nữa...........Mikuni...........ta không thích - Hắn nói rồi quay đi chỗ khác.

- Sao thế, anh không thích tôi cười à!?

- Không........phải..............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro