Chương 3 : Vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không tại sao anh lại ngại!? - Anh ta hỏi với vẻ thắc mắc

- Đừng.........bận tâm - Hắn nói rồi bước lên cầu thang

.

.

.

.

.

.

Bây giờ cũng đã tầm 5h chiều, quang cảnh thành phố dần đẹp lên nhờ những ánh đèn của các cửa tiệm ven đường, lúc ấy thì Mikuni cũng vừa mới ngủ dậy.

- A Mikuni........... - Jeje lầm bầm rồi bỏ dở cái thuyền lắp ráp trong chai

- Sao thế Jeje, anh kêu tôi có gì à!? - Mikuni vừa nói vừa ngáp.

- Nhìn ra ngoài..........lũ kia kìa - Hắn nói rồi quay mặt về phía có 1 màu trắng xóa, bùng lên che hết cả 1 bầu trời.

- Cái đó.......là Jinn mà, hướng đó thì tôi không nhầm, đó là hướng của nhà Alicein mà nhỉ!? - Nói rồi Mikuni đứng dậy rồi bước ra ngoài, theo hướng đó cùng với con rắn màu đen của mình.

.

.

.

.

.

.

- Lily, anh không sao chứ!? Lily! - 1 cậu thanh niên, tầm 16 tuổi, với dáng người hơi lùn, đang lo lắng hỏi, nhìn thanh niên tầm khoảng hơn 27 tuổi, tóc màu vàng, đang hóa điên lên.

- Shirota, Lily bị sao vậy!? Chuyện này........là do tôi làm à!? - Alicein Misono, em trai cùng cha khác mẹ của Mikuni, Eve của người đang hóa điên đó, dáng thấp vì ngày nhỏ cậu hay bị bệnh, đang nhìn Servamp Dục Vọng - All of Love của mình đang hóa điên.

- Misono...........chuyện không phải vậy đâu...........Misono đã rời bỏ ta.........Misono.........lại đây...........Misono.......... - Snow Lily, tên được "cậu nhóc Ahoge" đặt cho, đang trong quá trình hóa điê do đồ vật lúc lập khế ước bị đâm vỡ, đó là 1 chiếc đồng hồ quả quýt, có 1 con bướm trên đó, đã bị vỡ tan tành, khiến lũ Jinn trào ra 1 cách dữ dội. Bỗng 1 đàn bướm đen bay từ trong người Lily ra và nuốt chửng Misono vào trong người, nói đúng hơn là nuốt chửng chủ nhân vào bên trong Servamp. Chuyện xảy ra ở nhà Alicein, nhưng Mikuni không về nhà được, đành phải đứng ở nóc nhà gần đó.

- Mikuni...........tại sao...........em trai cậu............ - Hắn biến thành người, lầm bầm nói.

- Chuyện gì à Jeje!? Anh lo cho em trai tôi sao!? Hay là lo cho Lily - em trai anh!? Về chuyện này........anh còn nói được như vậy nữa à!? - Mikuni quay lại, liếc mắt về Servamp của mình.

- Cậu...........không quan tâm em trai cậu..........à!? - Jeje nói và nhìn xa xăm, lơ đãng mọi lời nói.

- Ấy không, không phải là không quan tâm, chỉ là...........tôi không về nhà được, mà thôi, chúng ta đi về nào, chuyện ở đó chắc cũng đã giải quyết xong rồi - Chàng trai đội mũ vào, rồi quay bước cùng con búp bê để trên vai và con rắn màu đen quấn quanh cổ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro