Chương 1: Thời tiết bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 buổi trưa hè oi bức, nóng nực. Lũ trẻ con chơi trong sân khiến ồn ào cả thành phố rộn ràng tiếng những con ve sầu đang núp dưới lùm cây tỏa mát. Và bỗng, những hạt trắng tựa như tuyết đã rơi xuống, không lâu sau đã phủ kín toàn bộ Tokyo 1 màu trắng xóa. Mấy đứa nhóc thích thú ngắm nhìn thời tiết tuyết rơi giữa trưa hè, và phần lớn mọi người đang run cầm cập vì cái lạnh bất thường. Thế nhưng, chỉ có duy nhất 1 người, đang đứng trên đỉnh tòa nhà Opera Hall Tokyo Tree, vẫn không hề tỏa ra lạnh hay gì khác. Chàng thanh niên 23 tuổi này chính là Alicein Mikuni, con trai của gia tộc nhà Alicein, đã bị đuổi ra khỏi nhà vì lí do nào đó, và cũng chính là Eve của Servamp Đố Kị - Doubt Doubt.

- Mikuni....... - 1 người cao lớn, mặc 1 bộ đồ đen, tay áo lòng thòng, phủ kín toàn thân, trên đầu đội 3 túi giấy, và ngay cổ có 1 sợi dây chuyền, có vật gì đó màu vàng, đang lầm bầm bước đến.

- Gì thế Jeje!? Hay là anh lại đang thèm muốn lắp ráp thuyền trong chai!? - Chàng trai lên tiếng - Tôi đã bảo rồi, 1 lát nữa ta sẽ về tới tiệm đồ cổ, lúc đó anh muốn làm gì cũng được.

- Không phải...........như vậy - Đố Kị lên tiếng. Vốn dĩ giọng đã nhỏ, lại còn trầm hơn những người anh em khác nên nghe khá rợn.

- Nếu không phải như vậy, thì anh định nói gì thế!? 

- Thời tiết.........thay đổi rồi - Hắn ngước nhìn lên, rất khéo léo không để những túi giấy rơi xuống.

- À, ý anh đang nói về lũ Jinn ấy hả!? - Mikuni quay qua, tay cầm con búp bê rất dễ thương - Anh đang tính đề cập tới lũ Jinn của em trai anh - Servamp Tham Lam phải không!?

- Không, ta không nói..........về chuyện đó - Jeje ngước xuống và nhìn về đằng xa.

- Hay là anh muốn tôi quay lại dinh thự nhà Alicein để gặp cha tôi - chồng của Eve cũ của anh là mẹ tôi á hả!? Nói thiệt sự thì tôi cũng chả quan tâm đâu - Mikuni nhìn và mỉm cười, quay sang con búp bê anh đặt tên là Abel.

- Nhỉ!? Abel nhỉ!? Jeje nói chẳng thú vị tí nào cả, đúng không!? - rõ ràng là 1 tên thanh niên cường tráng, nhưng lại nâng niu, cưng chiều, và nói chuyện với con búp bê như là người thật vậy.

Anh ta bước đi, bỏ mặc Servamp của mình đứng ở đó.

- Mikuni...........đợi ta đã - Jeje đi theo và nắm lấy tay Eve - Cậu không sợ..........khoảng cách giới hạn à!?

- Ôi trời Jeje, tôi biết rõ về khoảng cách giới hạn mà Eve không thể nào được rời xa Servamp của mình, nhưng........- Anh gạt tay hắn ra và lầm bầm - Anh tính xin 1 ít máu để giải quyết cơn khát à!? Cũng được thôi - Nói rồi Mikuni đưa ngón tay ra, để cho Servamp của mình hút máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro