Tự Hỏi Mình Rằng Tại Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lúc cậu muốn nói lời từ biệt. Có đôi lúc cậu muốn đến và nói với chị rằng hãy chia tay nhau đi. Và có đôi lúc cậu vu vơ tự hỏi, tại sao chúng ta lại yêu nhau đến vậy?

Nhiều khi cậu hỏi tại sao mình lại hát, tại sao mình lại dành ra cả bảy năm trời để tập luyện thật trôi chảy, thuần thục để rồi dành cả nửa đời còn lại cho sân khấu. Cậu luôn hỏi mình rằng tại sao.

Cậu hỏi mình rằng sao cậu lại sống. Tại sao cậu cậu sinh ra và vì đâu thế giới này tồn tại. Tại sao trước mắt cậu là tương lai chứ không phải là hiện tại và tại sao sau lưng mình lại gọi là quá khứ. Cậu luôn tự để mình ngập ngụa trong những cậu hỏi ngu ngơ như vậy, những câu hỏi mà chính chúng ta đây ai cũng băn khoăn thuở sinh thời.

Có ai đã từng bỗng chốc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tự hỏi mình rằng tại sao mình đi mà không chạy không, để rồi lúc đó giữa phố phường tập nập, ta ngu ngơ đứng lại không biết phải trả lời thế nào. Cậu cũng thế. Cậu có lúc đã từng ngừng lại, tự hỏi sao cậu lại đứng ở đây, tại sao cậu không bước nữa, tại sao cậu lại cười mà không phải khóc. Cậu đã hỏi chính mình rất nhiều điều. Rằng tại sao cái xe lại chạy, rằng tại sao cậu lái chiếc xe này thế. Cậu không muốn họ trả lời cậu bằng cái cách trả lời thông thường, cậu muốn họ trả lời cậu như cái cách cậu tự hỏi mình. Những cái thông thường thì luôn tầm thường. Những cái tầm thường thì chẳng bao giờ đáng tồn tại. Hãy trả lời cậu đi!

Những câu hỏi tại sao của cậu cứ dày cộp lên từng ngày, có lẽ đã đủ để đóng thành một tập sách đem bán, và cậu cũng tò mò xem người đời khi đọc rồi có đồng cảm với mình không, họ có trả lời cho cậu theo cái cách mà cậu muốn không.

Kang Seulgi là một kẻ kì lạ. Một kẻ với cái mặt ngu ngơ, với cái đầu ngu ngơ luôn tự hỏi tại sao, vì sao. Và cậu cũng từ hỏi tại sao mình kì lạ đến vậy

Cậu tự hỏi tại sao lại cười, tại sao lại phải khổ đau. Tại sao khi yêu chúng ta lại ghen tuông, hờn giận. Và tại sao lại yêu thế?

Cậu lúc nào cũng chới với với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Cậu nhìn bóng lưng chị, sao chị lại cười nói với cậu. Vì cái lí gì lại như thế? Sao chị lại yêu cậu và sao chị lại đứng ở đây. Tại sao họ gọi đó là yêu mà không phải là ghét? Và sẽ thế nào khi thế giới những từ trái nghĩa đổi chỗ cho nhau?

Cười sẽ là khóc. Ghen tuông sẽ là ngưỡng mộ. Yêu sẽ thành ghét. Và hạnh phúc sẽ biến thành khổ đau. Thật kì lạ khi từ lúc sinh thời người ta đã cho ra hàng loạt những quy luật thật ngốc nghếch về những thứ đó. Mà vì lí gì họ lại nghĩa ra được những thứ đó. Có ai đã bao giờ tự hỏi như vậy chưa?

Trong đầu cậu chứa chấp toàn những thứ quái gở, lập dị. Rằng cậu lại chỉ muốn chia tay chứ không muốn yêu. Rằng đôi lúc cậu chẳng hiểu vì sao trái tim mình cứ chợt rung động trước một ai đó.

Cậu tiến lại gần, trước nụ cười tươi rói của chị, cậu bỗng tuôn ra những lời vô nghĩa

- Bae Joohyun. Chia tay đi

Rồi cậu lại tự hỏi vì sao cậu làm thế

Cậu không biết. Làm sao cậu biết được. Cậu đang chơi vơi giữa đất trời rộng lớn, cậu đang mông lung không biết đâu là thực đâu hư. Cậu thấy nụ cười của chị trở nên thật hoang mang, thật hoài nghi và lo sợ. Cậu thấy chị cũng hỏi cậu tại sao, tại sao lại nói thế. Rồi chị nói rằng cậu nói đùa

Cậu không nói đùa. Cậu nói thật.

- Chia tay đi!

Cậu không hiểu bản thân mình đã làm gì nữa. Cậu thấy chân mình không chạm đất, thấy đầu mình như đang giữa một đại dương bao la và thân mình thì như đang ở giữa mây núi trung điệp. Có những khi cậu thấy mình không thuộc về thế giới này. Có những khi cậu bỗng muốn thu mình bước ra khỏi thế giới này. Cậu mông lung không thể hiểu nổi tại sao mình có thế thấy những thứ trước mắt. Thấy nước mắt chị rơi và nghe mông lung đâu đó những câu hỏi tại sao. Tai cậu ù đi còn mắt cậu mờ dần. Cậu thấy mình chạy mất

Tại sao?

Vì sao?

Cậu chơi vơi, đứng ở giữa một ranh giới hư ảo mà cậu mà mắt cậu không thấy được. Cậu thấy như mình sắp nhảy xuống, cậu cũng thấy mình như đang bay. Bay rất xa, rất xa. Ở nơi đây mát lạnh và có tiếng mưa rơi êm đềm. Có tiếng người ồn ã hòa lẫn với tiếng chim kêu, tiếng dòng người hối hả như tiếng suối chảy thật mềm.

Rồi cậu không muốn hỏi nữa. Cậu dừng lại. Thở hổn hển. Ngơ ngác nhìn. Cậu vừa làm gì thế?

Cậu về đến nhà và ôm chặt chị vào lòng. Ôm chị thật chặt, mặc kệ nước mưa trên người mình chẳng mấy chốc khiến chị lạnh run. Ôm chị chặt đến nôi chị không thoát ra nổi. Cậu nghe tiếng chị khóc trong lòng mình lạnh giá

- Chị... Chị có bao giờ hỏi tại sao không? Chị đã bao giờ tự hỏi vì sao chị yêu em không? Em không biết nữa Joohyun à. Em rất muốn hỏi. Em muốn hỏi nhiều điều lắm. Có những lúc khi trời hửng sáng em tự hỏi mình, sao thế giới này không chỉ toàn là đêm tối mãi mãi. Và khi đêm về em tự hỏi tại sao ông mặt trời lại khuất đi. Chị có tự hỏi như thế không Joohyun? Em hay hỏi mình lắm. Hỏi nhiều thứ lắm. Tại sao mình lại sống hả chị? Tại sao chúng ta không chết? Sao chúng ta vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ để rồi cứ suốt ngày chúng ta chỉ biết đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao? Nhiều khi em thấy trước mắt mình như mờ đi và bỗng như em lùi về cả vạn dặm, em thấy mình nhỏ bé trong góc phòng, một căn phòng nào đó em không biết, tự hỏi mình rằng tại sao cuộc đời mỗi con người lại dài ngắn đến như vậy. Sao hai chúng ta lại yêu nhau hả chị? Tại sao hai chúng ta không ghét nhau? Tại sao người ta lại đặt tên cho yêu là yêu mà không phải là ghét? Chị có bao giờ bỗng thấy chân mình lơ lửng, tâm cũng lơ lửng, hồn cũng lơ lửng không? Em có nhiều câu hỏi quá chị ạ!

Cậu tự hỏi tại sao mình nói thế với chị, và sao chị ngừng khóc? Sao chị run lên trong vòng tay cậu và chị thì im lặng không nói thêm lời nào nữa?

Trên thế giới này có hai loại người thật khùng điên. Một loại chỉ biết đi tìm lời giải thích cho những câu hỏi tại sao và loại còn lại thì luôn hỏi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro