Những Kẻ Vụng Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một ngày nào đó chúng ta đến với nhau không phải vì những thiếu xót của bản thân, lúc ấy chúng ta mới thực sự yêu nhau

Hoặc là không

Đến khi nào mới là ngày đó? Đến khi nào hai ta sống là cho nhau, vì nhau chứ không phải là vì bản thân ta nữa. Đến lúc đó có khi chúng ta cũng đã chết cả rồi

Căn nhà vắng tanh, có lẽ mọi người đang bận rộn với lịch trình của mình rồi. Cậu ngồi phịch xuống sofa, thở hắt ra vì mệt mỏi, những lịch trình dày đặc luôn hành cậu muốn chết đi sống lại. Cậu nhắm đôi mắt mình lại. Để rồi...

Thứ gì đó đè lên thân cậu, cậu không giật mình, mặc cho mùi hương ấy lan tỏa khắp thân mình, để cho đôi tay ai kia luồn sâu trong tóc cậu và đôi môi ngọt ngào kia thì đã điên cuồng hôn lấy cậu. Thứ mà cậu thiếu lại đến rồi

Cậu nồng nhiệt đáp trả nụ hôn ấy, cơ thể kia áp sát vào cơ thể cậu, đã nóng lắm rồi và mọi thứ trên cơ thể này bắt đầu trở nên vướng víu. Tìm đến nhau đi nào!

Chị điên cuồng vò nát mái tóc cậu, vùi sâu đôi tay mình vào trong tóc cậu và đôi tay cậu thì đâu ngoan ngoãn để yên cho làn da chị. Hai chiếc lưỡi như hai con rắn đã đến mùa động dục, cuốn lấy nhau như trao cho nhau tất cả những vì tinh túy nhất mình có được.

Đó là cuộc sống của những kẻ vụng trộm. Cuộc sống của những kẻ luôn tìm kiếm những thứ mình thiếu xót. Lấp đầy bản thân mình bằng kẻ kia. Ta đến với nhau, cần nhau chưa bao giờ mang cái danh tình yêu em nhỉ? Ta đến với nhau vì thiếu xót quá thôi

Cậu đè chị nằm sấp xuống sofa, lột trần chị, lột trần cậu. Cuộc đời này, một phút một giây cũng phải tận dụng, một phút một giây cũng đủ để thỏa mãn nhau.

Đôi môi cậu lả lướt trên tấm lưng trần ấy, đôi tay cậu phiêu du trên những thớ thịt trắng mềm. Cậu điên cuồng với thứ trò chơi này, và chị ở phía dưới cũng đã hứng tình lắm rồi

- Em có phiền không khi tôi chơi em từ phía sau?

- Nhanh... lên

Giọng chị thổn thức

Chúng ta đến với nhau vì những cuộc chơi hoan lạc, sống vì nó. Đôi khi cậu hay chị tự hỏi có phải thứ ấy đã ăn sâu vào họ quá mức, để rồi ngày một lớn lên không. Lớn đến nỗi khi chúng ta thấy nhau gần như không thể tự chủ được. Chúng ta chỉ được cái diễn giỏi thôi

Cuộc sống này, chúng ta là những diễn viên suất sắc, và ngày qua ngày đều đủ khả năng để đoạt những chiếc cúp danh giá nhất.

Tiếng chị rên giữa căn nhà đối với họ giờ đây như trống hoác, tiếng chị gọi tên cậu, nhục dục quanh quẩn trong đầu, nhục dục đục mờ đôi mắt. Ngón tay cậu, chiếc lưỡi của cậu, chị một mực tôn sùng nó, như thứ thánh sống của một con chiên ngoan đạo. Chị sung sướng với những nhịp thúc từ cậu, điều gì còn diễn tả được nữa đây. Cậu túm lấy mái tóc vàng rực của chị, vò nát nó và đôi khi giật mạnh nó ra phía sau, chẳng ai biết được một kẻ vụng trộm thì thích làm tình theo cách nào, bạo lực một chút chăng

Chiếc sofa tội nghiệp, nó đã phải chịu đựng quá nhiều

Có tiếng mở cửa và bọn trẻ về. Thật chẳng đúng lúc lắm vì hai kẻ kia vẫn còn đang mây mưa cùng nhau. À nhưng, thế thì có sao khi chúng đã quá quen với việc này và chúng cũng gần như là những kẻ như thế

Những kẻ vụng trộm luôn hiểu cho nhau

Joy nháy mắt với cô người yêu nhỏ và hất đầu mình về phía phòng ngủ. Con bé nhận được cái lườm nguýt của người yêu và chỉ biết mỉm cười. Thật tình mà nói, nhiều khi cũng chẳng thể kìm nổi bản thân mà

Wendy cười, cô biết Seulgi là kẻ làm tình giỏi và biết sao đây ai trong căn nhà này cũng có thể được gọi là kẻ vụng trộm đấy. Đời sống gò bó của một ngôi sao khiến người ta tìm đến nhau nhiều hơn. Không có đàn ông thì cũng có đàn bà. Phải biết tìm cách mà lấp đầy bản thân thôi, sống cũng cần cái liều lĩnh lắm chứ. Wendy nhếch môi cười rồi vứt bao thuốc lá vào thùng rác, tên khốn Kang Seulgi lúc nào miệng cũng đầy mùi thuốc, cô lâu rồi cũng không thèm tìm đến cậu nữa

Cứ nương theo suy nghĩ của Son SeungWan thì cũng đủ hiểu đôi ta rốt cuộc cũng chẳng yêu nhau. Yêu nhau làm gì chứ, cứ tìm đến nhau thế này thôi, danh nghĩa chẳng làm nên thứ gì to tát cả. Trong cơn làm tình Seulgi đã cười vì thứ ấy, lần nào cũng vậy cậu đều thấy cuộc sống này đơn giản cũng chỉ là tìm đến nhau, da thịt cùng một chút trao đổi, kết thúc khi mọi thứ vương trên tay cậu. Vậy là xong!

Chúng ta khi nào mới bỏ qua được suy nghĩ ấy và đến với nhau thật lòng?

Câu trả lời có lẽ là không. Không bao giờ đâu vì em à, chúng ta
đến một chút tình cảm cũng không có. Vì sao ư? Là vì ngay từ ban đầu chúng ta đã không muốn thế, không muốn yêu nhau và là của nhau. Hãy cứ vì muốn nhau đi, đừng thêm một loại cảm xúc nào nữa, cuộc sống này đủ mệt mỏi rồi em ạ.

Thứ nước tình ấy trào ra tay cậu, cậu đem những ngón tay mình lên miệng mút trọn lấy. Chị mệt mỏi nằm dài, để cậu gối đầu lên tấm lưng mình. Cả hai đã thấm mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đã. Cậu rải những nụ hôn yêu chiều lên những dấu đỏ, trên cổ, trên vai.

Cậu không yêu ai hết, cậu chỉ yêu những lúc như vậy, chỉ thế thôi. Và chị cũng thế, chị biết ở chị vào cậu tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ và chỉ là thứ ảo tưởng con nít

Những kẻ vụng trộm như những kẻ ngoại tình. Đến với nhau đơn giản là vì bên trong mình chưa bao giờ cảm thấy đủ

....

Tôi thi xong rồi đấy các thần dân ạ. Mừng bạn Hổ thi xong nên bạn Hổ tặng các bạn cái fic này và bạn Hổ cảm thấy nó xàm lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro