Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để xóa đi ghen tuông trong đôi mắt tôi?

Làm sao để trái tim tôi thôi không nhung nhớ nữa?

Em và tôi sao cứ luôn xa cách như vậy. Trước mắt đây thôi mà như đã ở nơi đâu.

Em. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Cầu xin em!

Cậu đã chạy miệt mài trên con đường ấy hàng giờ đồng hồ. Cứ chạy hoài chạy mãi. Cậu muốn trốn tránh thứ tình yêu của riêng mình. Cậu không muốn sống cứ mãi phải thầm thương, thầm nhớ nữa. Cuộc sống hôm nay cậu không muốn phải thấy chị trước mắt nữa. Cậu không muốn phải đơn phương mãi như vậy.

Cậu yêu, cậu đã nói. Nhưng chị mãi chẳng bao giờ yêu cậu. Và chị thì luôn ngày ngày trước mắt cậu

Cậu căm ghét điều ấy, cậu căm ghét khi cậu trong chị chẳng có lấy một phần nào hết. Cậu chẳng là gì của chị, cậu một chút cỏn con chị cũng không thèm nhớ đến. Cho dù không có cậu thì chị vẫn ổn. Ừ cậu muốn là phần quan trọng trong cuộc đời chị. Còn chị thì chẳng bao giờ để cậu vào tim. Có hay không cũng chẳng là vấn đề. Cậu lúc nào cũng xin chị đừng để cậu thấy chị nữa

- Chị thích người khác rồi

- Em hiểu

Lòng cậu giá như bình yên như câu nói ấy. Rằng cậu không thèm đau khổ, ghen tuông khi cậu biết chị đã yêu một người khác. Ừ chị đã yêu một người khác còn cậu, chị chẳng bao giờ đáp trả tình yêu này đâu

Trong lòng cậu hỗn loạn quá

"Chị đi đi. Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi phải cầu xin chị đến bao giờ nữa đây?"

Cậu chỉ biết cầu xin những điều ấy

Rồi cậu thấy sóng trong lòng cuộn trào lên từng ngày. Cậu biết phải nói gì đây khi sóng trong cậu là tình yêu mà cậu trao cho chị. Yêu thương cứ đong đầy theo từng ngày mà chẳng thể vơi. Tình yêu của cậu từ lúc nào đã mu muội đến thế. Cậu muốn cào, cấu, cắn, xé thứ tình cảm ngu ngốc ấy ra thành trăm mảnh, để không bao giờ cậu phải bận tâm suy nghĩ nữa

Mọi thứ trong đầu cậu hỗn loạn quá. Cứ thứ này đến thứ kia chồng chéo lên nhau. Cậu không tìm được đường ra nữa. Nơi nào đó là bình yên cho cậu đi tới với

Cậu chạy, cứ miệt mài chạy. Rồi bỏ sau những con đường không quen cậu về lại những con phố cũ. Gần hơn... Gần hơn nữa... Cậu thấy bóng lưng chị.

Sau mọi thứ, sự thù hận, căm ghét, sự trốn tránh cậu lại tìm về chị. Người mà cậu yêu. Cậu ứa nước mắt, khóc ròng trong tim như kẻ yếu thế

Ừ cậu không bao giờ thắng được tình yêu trong cậu

- Bae JooHyun! Cầu xin em đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.

....

Là SE đấy các bạn ạ. Đang thất tình nên phi ra cái này hơi khó hiểu tí. Sẽ đền bằng cái khác sau hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro