Bầu Trời Hong Kong Nhiệm Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định không up nhưng mà thôi cứ để tích trữ trong máy cũng chẳng để làm gì mặc dù nó không hay lắm đâu. Fic này viết từ lúc mà thấy ảnh hai bạn trẻ tung tăng khoác tay nhau ở sân bay Hong Kong cơ nhưng giờ mới up được

Thôi mọi người thích thì mình sẽ viết tiếp, không thích thì mình vẫn up thôi :))) hí hí (Au lầy nhất dải ngân hà)

....

- Cút đi đồ khốn nạn! Cút đi!

Chị ném cái điện thoại vào cậu, cậu né được, màn hình vỡ toang. Chị liên miệng mắng chửi cậu, đuổi cậu đi. Chị khóc, nước mắt rơi thành hàng, chị vừa khóc vừa mắng chửi cậu. Cậu như một kẻ tội đồ. Lúc này đây, chị trở nên thật đáng sợ

Người yêu bé nhỏ của cậu khóc, khóc nức nở. Trái tim cậu từng phút từng giây bị những giọt nước mắt kia cứa vào, xót xa đến khôn cùng. Cậu đau. Cậu biết cậu làm người yêu của cậu đau.
Cậu chẳng biết làm gì cả, chỉ đứng đó như trời trồng. Mặc kệ chị có mắng chửi bao nhiêu, mặc kệ chị có đánh cậu đau cỡ nào, cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn chị. Nhìn hai hàng nước mắt của chị ròng rã chảy. Chị khóc, cậu sợ lắm. Nhưng biết làm sao được, cậu có lỗi với chị mà.

Cậu muốn tiến đến ôm người trước mặt vào lòng, cậu muốn gạt đi nước mắt kia, gạt đi những âu lo phiền muội của chị, nhưng chân cậu cứng như đá, nhích một bước cũng chẳng dám. Cậu nhìn chị.

- Cút đi! Đừng có đứng đó nữa! Đồ khốn nạn!

Chị dùng hết sức đẩy cậu ra ngoài, thân thể nhỏ bé của chị cố gắng đẩy. Chị hẳn ghét cậu lắm nên mới vậy. Cậu không dám can, mặc cho chị đẩy, đôi chân chỉ nán lại một chút, nhưng sau rồi cũng bị chị đẩy ra ngoài. Chị đóng sầm cửa lại, tiếng khóc òa vang lên sau lưng cậu, xuyên qua chiếc cửa gỗ đâm thẳng vào trái tim cậu

Cậu đã làm gì sai? Cậu không biết. Cậu chẳng biết mình đã làm gì khiến chị tức giận đến vậy. Con Gấu ngốc nghếch, khờ khạo chỉ biết tự hỏi mình rằng mình đã làm gì khiến chị khóc nhiều đến thế.

Cậu sợ, sợ chị lại ghét cậu nữa. Thế là cậu tránh mặt chị, không dám lại gần, không dám đụng mặt. Cậu vẫn thân thiết với các thành viên khác, nhưng với chị, nỗi sợ lúc ấy vẫn còn.
Và cậu nghĩ chị vẫn giận cậu, vẫn ghét cậu, chị vẫn còn chưa tha cho cậu

Vậy nên cậu cứ tránh mặt chị thế

Còn chị...

Chị nhớ cậu vô cùng. Chị nhớ cậu đến phát điên lên. Con Gấu của chị, ngu si mãi hoài ngu si, chẳng biết rằng từ ngày ấy chị nhớ nó đến cùng cực. Cậu không đến gần chị, cậu không quan tâm chăm sóc chị nữa. Cậu tránh mặt chị, vậy là cậu không yêu chị nữa phải không? Vậy là cậu ghét chị đúng không? Là vì đêm đó chị thực sự đã trở nên rất xấu xa trong mắt cậu phải không?

Cậu có biết đâu từ ngày ấy chị khóc nhiều đến muốn ngất đi. Chị nhớ cậu. Đêm ấy chị khóc vì cậu không về nhà. Đêm ấy chị khóc vì cậu sang phòng khác ngủ. Đêm ấy chị khóc vì cậu lặng lẽ mang chăn gối ra sofa. Cậu không màng đến chị nữa hay sao? Sao cậu nỡ làm thế với chị? Chị đã sai ở đâu nào?

Cậu tuyệt nhiên tránh mặt chị. Và chị chỉ biết âm thầm nhìn cậu từ phía sau, âm thầm liếc nhìn cậu, quan tâm đến cậu nhưng hành động đáp trả của cậu không có. Cậu thân mật với người khác thì được, thân mật với chị thì không. Cậu ghét chị đến vậy sao?

Cậu ngồi giữa chị và Wendy ở buổi kí tặng, cậu đến một cái liếc cũng chẳng thèm liếc qua, lúc nào cũng cười cười nói nói với SeungWan, không thèm quan tâm rằng chị bên cạnh cậu vì nhớ cậu mà cứ liếc nhìn cậu mãi. Nhớ đến ứa nước mắt ra mà không dám khóc. Ngồi cạnh cậu nhìn cậu thật buồn.

Rồi bàn tay cậu, chị lén nhìn qua, ngay lúc ấy chỉ muốn nắm lấy, nắm thật chặt vào lòng. Không bao giờ muốn bàn tay ấy rời xa mình nữa. Chị muốn cậu ôm vào lòng, chị muốn được cậu vỗ về quan tâm. Chị muốn nằm trong vòng tay của cậu. Sao mà khó thế? Sao mà xa thế? Cạnh cậu đây thôi mà ngỡ như xa lắm

Và đêm ấy chị lại khóc, khóc âm thầm sau lưng cậu khi cậu đang yên giấc ngủ. Không dám khóc to sợ cậu thức. Sợ cậu ghét chị. Chị không muốn tấm lưng kia quay về phía chị, chị muốn tấm lưng kia bảo vệ chị suốt đời. Chị tự bịt miệng mình lại, cắn cả vào tay để không khóc thành tiếng. Chị nhớ cậu, chị muốn ôm cậu, chị muốn cậu, chị cần cậu. Sao cậu không chịu hiểu cho chị. Quay tấm lưng ấy lại, đối mặt với chị, gạt nước mắt cho chị, hôn chị đi và nói yêu chị đi. Sao cậu không làm thế? Sao Kang Seulgi đối với chị lại ác độc đến thế!

Chị muốn Kang Seulgi về với chị!

Chị vẫn phải mỉm cười khi không có cậu. Chị vẫn phải mỉm cười khi màn hình điện thoại vì cậu mà vỡ, hình nền là hình ảnh cậu giờ nhìn xướt xát, đau lòng chị. Chị vẫn phải cười.

Kang Seulgi đối với Bae JooHyun này ác độc quá

...

Cậu thấy chị quay lại nhìn cậu, một giây rất ngắn ngủi, rồi như biết cậu nhìn lại nên chị vội vã quay đi. Trong giây phút ấy cậu chợt nghĩ cũng đã lâu rồi cậu chưa ôm chị, cũng lâu rồi cậu chưa hôn chị. Cậu nhớ chị. Nhớ nhiều. Nhưng cảm giác trong giây phút này, cậu thấy mình muốn đến và nói yêu chị thì thầm.

Máy bay tắt phụt đèn, chị và cậu ngồi bên nhau. Chị nhìn bàn tay cậu đặt trên thành ghế, chị muốn nắm lấy. Chị... Chị nhắm mắt làm càn. Chị sẽ xuống nước, vì cậu chị sẽ làm hòa trước, chị sẽ nói nhớ cậu trước. Chị cần câu trả lời từ cậu, rằng cậu có nhớ chị không. Lâu quá rồi.

Bàn tay chị nằm trọn trong bàn tay cậu. Trong bóng tối mờ mịt, chị thấy môi mình thật ấm, chị thấy hơi thở cậu phả đều trên khuôn mặt chị. Chị liếm được hương cherry trên môi cậu. Và chị thấy đôi môi mỗi lúc một mãnh liệt hơn, chị thấy những ngón tay mình ép chặt trong bàn tay cậu và cậu thì càng ngày càng khiến chị gần cậu hơn

Chị nghe được tiếng hai đôi môi chạm nhau, vang nhẹ trong tiềm thức, căng phồng trong ngực tiếng lòng mình bồi hồi. Ừ cậu hôn chị trước. Cậu hôn chị. Lâu lắm rồi

Bất giác chị thấy dòng nước mắt mình chảy, cậu hôn lên, cậu không để chị khóc, vậy mà chị lại khóc. Cứ khóc thật dài, không lên tiếng.

- Đừng khóc! Em xin lỗi

Cậu thì thầm vào tai chị

Nhẹ nhàng, thoang thoảng ấm nóng hơi thở cậu

- Em nhớ chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro