Những Bậc Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ai từng biết rằng ánh mắt cậu mỗi khi nhìn chị là rất tuyệt chưa? Rằng chị trong ánh mắt cậu là cả một thế giới và thế giới của cậu thật nhỏ bé biết bao.

Thế giới của cậu cho dù hơn cậu cũng vài tuổi, thế giới của cậu tuy là chị cả trong nhà, và cho dù thế giới của cậu có là kẻ lạc hậu hay cổ hủ đi chẳng nữa thì trong ánh mắt cậu vẫn là cả một sự nhỏ bé, yếu đuối mà cậu muốn ôm lấy mỗi ngày.

Kể cả khi bạn đã già cả rồi, kể cả khi tiếng sấm không còn làm bạn trở nên giật mình mà trốn sau lưng mẹ nữa thì bạn vẫn thấy sợ. Chẳng ai cấm bạn sợ hãi hết. Chẳng ai ghét bạn khi bạn sợ. Và có những nỗi sợ thật kì lạ phải không?

Như Bae JooHyun ở lễ trao giải Bonsang lúc này đây đang cảm thấy dè chừng. Có những đứa trẻ sợ một con nhện, có những người đã lớn sợ mình mắc sai lầm, còn chị sợ những bậc thang. Trong thâm tâm một người, chẳng ai muốn mình luôn luôn sợ hãi, nhất là những nỗi sợ chẳng giống ai. Chị dè chừng những bậc thang, sợ rằng một ai đó chẳng may va vào chị sẽ đẩy chị ngã. Chị nhìn những bậc thang còn chẳng cao hơn số phân của chiếc giày cao gót chị đi mà trong lòng đã thấy thật rối bời. Chị sợ chị đứng không vững, chị ngã thì sao. Chị sợ phải bước xuống, cũng sợ phải đi lên. Có lẽ là một sự ảnh hưởng nào đó từ thuở thơ bé mà lúc này đây tâm trí đang quá hoảng loạn mà không thể nhớ rõ. Chị sợ quá Kang Seulgi à!

Cậu chạy lăng xăng khắp nơi, lắc lư theo tiếng nhạc và cười đùa với tất cả mọi người. Phần Ending của những buồi lễ trao giải luôn rất sôi động và ầm ĩ như thế. Cậu còn trẻ, cậu là một kẻ ham chơi.

Rồi ngay trước mắt cậu đây, hình ảnh một cô gái đang phân vân đứng nơi những bậc thang. Nhưng bậc thang thấp lè tè lại khiến một cô gái hơn cậu tận bốn tuổi run sợ. Cậu dừng lại, từ xa nhìn chị. Thân ảnh ấy, lúc này đây trong mắt cậu lại thật nhỏ bé biết bao.

"Cố lên Bae JooHyun! Đừng sợ"

Những lời cổ vũ thầm lặng trong đầu cậu lặp đi lặp lại. Cậu muốn thấy cô gái của mình mạnh mẽ hơn, cậu muốn thấy cô gái của mình đánh thắng những nỗi sợ. Cậu muốn cả ghế giới nhỏ bé của cậu không còn phải sợ một điều gì nữa. Mặc dù cậu biết như vậy thật vô dụng. Chị vẫn đang dè chừng giữa những bậc thang, và đôi tay kia cần cậu nắm lấy.

Chị thấy quanh eo mình là một vòng tay, chị ngạc nhiên đang xua tan đi nỗi sợ trong lòng. Chị thấy mùi hương quen thuộc trong một mớ hỗn tạp quẩn quanh và chị nghe rõ giọng cậu giữa ầm ĩ tiếng nhạc:

- Đừng sợ! Có em ở đây rồi!

Nỗi sợ trong lòng chị giờ đây toàn là hương thơm và giọng nói cậu. Chị thấy những bậc thang xa dần và chị đã ở yên trên một nơi bằng phẳng hơn. Mười ngón tay chị đan trong tay cậu và hơi ấm của cậu như muốn cuốn lấy chị ngay lúc này. Chị muốn hôn cậu. Muốn hôn cậu thật mãnh liệt.

- Cảm ơn em!

Chỉ có ánh mắt cười của cậu đáp lại, tận sâu thẳm trong ánh mắt ấy là chị nhỏ bé như cả thế giới của cậu. Phải một lúc rất lâu sau, khi chị gần như đã quên bẵng đi sự việc ấy thì cậu mới ghé vào tai chị, nói một lời thật ấm:

- Đừng sợ! Có em ở đây rồi!

Có ai biết đâu, một kẻ như Kang Seulgi lại có suy nghĩ thật kì lạ. Nếu một ngày Bae JooHyun của cậu không còn thấy sợ nữa, thì vòng tay cậu còn có đủ sức mạnh để cho chị dựa vào hay không. Cậu không muốn thấy chị khóc, cậu không muốn thấy chị phải sợ, nhưng cậu biết, nếu thế giới nhỏ bé của cậu mạnh mẽ đến thế thì cậu sẽ trở nên vô dụng bất kể lúc nào. Vì đến cuối cùng cậu vẫn muốn là người che chở cho chị, người duy nhất chị tin tưởng tìm đến.

....

Hôm nay thấy cái ảnh chị nhà đứng giữa mấy cái bậc thang, mặt tội muốn chết rồi mới biết hóa chị nhà sợ bậc thang. Vậy nên viết cái này cho anh nhà thật ga lăng và tuyệt vời.

Có những nỗi sợ thật kì lạ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro