Lì Xì Cho Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc vàng rực bị túm lấy lôi đi

Nỗi đau về thể xác này đâu thấm sao được với nỗi đau đang cháy đỏ trong tim người con gái với mái tóc vàng rực ấy. Rỉ máu.

-Seulgi, xin em..

Cả cơ thể nằm trọn trên giường, một "cú ném" đau đớn khiến lưng cô như muốn gãy vụn

- Xin em...

Những lời van nài chìm trong nỗi tức giận của con người phía trước, Bae Joo Hyun đau đớn khi tình cảm của mình bị hiểu nhầm.

Giãy giụa trong sự kìm kẹp của đôi tay, Bae Joo Hyun gần như bất lực. Con người trước mắt cô không còn là con người của ngày xưa nữa.

- Seulgi... Xin em...

Đôi môi cô nằm trọn trong đôi môi ấy, như chơi vơi, như chới với. Giận dữ hóa thành dục vọng. Điên cuồng là thứ ham muốn của con người cùng cái cục cằn nằm trong bản tính như muốn thoát li hết thảy để đày đọa lên con người phía dưới. Kang Seulgi đang điên. Con gấu trong thâm tâm không còn hiền lành như trước nữa.

Chiếc áo sơ mi vội vã từ bỏ chủ rơi xuống đất. Kang Seulgi đang điên thật sự. Cả áo của cậu, chính cậu cũng chẳng tha. Cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa gần rơm, cháy điên cuồng.

Những tiếng van nài trở nên khốn khó, chỉ còn là tiếng ư a bất lực nằm gọn trong cổ họng không thoát ra được. Bae Joo Hyun không muốn thế. Đôi môi như rách toạc, những vết cắn tứa máu trong cái lạnh tê buốt đến tận xương tận tủy. Vùng dậy đi Bae Joo Hyun. Cô muốn thấy Kang Seulgi của ngày xưa, không phải là hình bóng ngay lúc này.

Giãy giụa. Bae Joo Hyun cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy cho dù sức lực của mình chẳng còn đủ để đáp trả nụ hôn ấy. Kang Seulgi đang điên lên cơ mà. Kang Seulgi không thể để con mồi mình thoát được

Chiếc thắt lưng quật ngang khuôn mặt xinh đẹp một nhát đau rát, một vệt đỏ hằn lên. Kang Seulgi rất thích làm chủ, nhìn kẻ ngồi dưới mình đau đớn thét gào là điều cậu mong mỏi, hôm nay Bae Joo Hyun nên thực hành điều đó một cách ngoan ngoãn thì hơn.

Đôi cổ tay hằn vết trói, làm sao bây giờ khi đôi tay này không còn cử động một li một chút nào nữa. Nhục nhã dâng lên tận họng

- Xin em... Seulgi

Chẳng nhẽ lại chỉ thể nói những lời ấy. Chẳng nhẽ đôi môi không thể nói gì hơn là một lời cầu xin vô nghĩa.

Giãy giụa một lần nữa

Con dao nhíp trong cạp quần vung ra kêu đánh xoẹt một tiếng kim loại. Cắm phập một nhát.

Xém chút nữa cô đã chết rồi. Mấy sợi tóc vàng oan ức bay đi trong tiếc nuối.

- Im mồm nếu em không muốn chết.

Nỗi oan ức cùng sự sợ hãi tuôn trào một dòng nước mắt. Chảy dài hai bên má nóng hổi.

Nhìn thằng vào đôi mắt ấy, Bae Joo Hyun thấy mình trong sâu thẳm. Thấy bản thân mình yếu ớt như một chú thỏ con không còn đường chạy. Trong đôi mắt kia sẽ chẳng bao giờ có hình dáng cô một cách đúng nghĩa. Chỉ toàn là nỗi đau, nước mắt và sự ngông cuồng, điên dại.

Đôi mắt trắng dã ra như kẻ lên cơn, nỗi đau như thấm đẫm vào từng thớ thịt. Bae Joo Hyun lúc này đang rất sợ. Trước mắt cô chỉ còn là nước mắt nhòe đi cùng sự hung bạo của người mà cô yêu nhất. Cô chỉ thấy cái niềm khao khát thể xác hoang dại trong ánh mắt ấy. Kang Seulgi đáng sợ lắm.

Kang Seulgi đáng sợ lắm!

Nỗi đau nằm sâu trong tim rỉ máu...

Đau!

- Xin em... Dừng lại đi...

Những nụ hôn đi cùng những vết cắn đỏ rát đang dần thâm tím thành những vệt hickey, chảy dọc từ cần cổ xuống nơi xương quai xanh. Mái tóc vàng lại lần nữa nằm gọn trong lòng bàn tay, túm chặt lấy giật ngược về phía sau. Nỗi đau ứa ra cùng hai bên đầu ngực cương cứng gọn gàng trong miệng và tay cậu. Cậu chiếm lấy thứ ngọt ngào ấy như một thứ đồ chơi của con trẻ, một đứa trẻ cục cằn chẳng có ai dạy nó cách chơi ra sao cho đúng, dày vò như tìm ra kẻ thù của cả đời mình. Kang Seulgi đã nói rằng những thứ ngọt ngào thì đáng bị trừng trị chưa?

Kang Seulgi là một thứ lỗ mãng không phải lối. Là một kẻ muốn chiếm hữu mọi thứ và đứng đầu để cai trị. Cậu muốn mình là một con gấu chúa, ngồi trên ngai vàng và đày đọa kẻ yếu hơn. Kang Seulgi đó là của ngày hôm nay. Một kẻ điên rồ!

Vì yêu... Yêu Bae Joo Hyun đến điên dại

- Seul.. gi.. ah...

Câu không thành lời, chữ không tròn tiếng. Bae Joo Hyun bất lực vùng vẫy trong vô vọng. Nỗi đau giờ đây lại bị lấp đầy bởi niềm sung sướng nhục nhã. Yêu thương cuối cùng cũng chỉ để người ta mờ mắt. Có đau không? Có... Mà cũng hạnh phúc nữa.

Trong cái nỗi đau khốn cùng ấy, cậu đưa những ngón tay mảnh khảnh vào sâu trong cô. Những đợt thở gấp dồn tới, như một đội quân đột kích đánh tan một cơ thể bé nhỏ. Sâu... Sâu hơn nữa. Nỗi đau và niềm sung sướng luôn luôn ẩn sâu trong nhau, Kang Seulgi từng nói vậy. Kang Seulgi thích làm tình. Kang Seulgi thích làm tình cùng Bae Joo Hyun.

Những đợt thúc như giục giã. Nữa... Mạnh nữa... Không dối lòng mình được. Bae Joo Hyun ứa nước mắt với nỗi đau của sự nhục nhã. Bae Joo Hyun không muốn thế, chí ít là không muốn làm tình trong lúc này. Giãy giụa và gào thét. Cô không muốn rên rỉ trong sung sướng, không muốn quy phục dưới ham muốn của Kang Seulgi. Kang Seulgi lúc này... Có đánh chết Bae Joo Hyun cũng không muốn tiếp tục yêu thương

- Seulgi... Seul... dừng lại... đi... Xin... em

Yếu ớt và mạnh mẽ. Phải tiếp tục cố gắng thoát ra.

Nhưng Kang Seulgi nào đâu muốn thế. Kang Seulgi làm chủ cơ mà.

- Seul... gi... Dừng... lại... đi... xin..

Đôi môi câm nín không nói lên lời. Kang Seulgi ghét ai ồn ào, như thế thật mất tập trung. Làm tình thì cũng cần chuyên tâm một chút. Bàn tay chắn đứng đôi bờ môi. Không gào thét nổi nữa.

Giãy giụa trong nỗi đau!

Bae Joo Hyun đau như chưa từng một lần được đau. Nỗi đau thảm thiết gào thét trong tim mình, ngập ngụa một đống như ham muốn của ai kia đang đày đọa lên cô. Kang Seulgi ngu xuẩn. Trái tim này đã nguyện bảo về cho đến cùng nhưng ai mà ngờ được chính tên này lại làm nó đau đến nát vụn ra. Đau! Đau lắm Kang SeulGi có biết không!

Mệt mỏi!

Vương đầy những ngón tay là nỗi nhục nhã chẳng dám gọi tên.

Nước mắt ứa ra. Khốn khổ!

Kang Seulgi, trong đôi mắt kia chẳng có lấy một chút tính người. Ngu ngốc!

Cậu vội vã để những ngón tay dơ bẩn của mình lấy đầy miệng cô. Nụ cười trên môi nở ra như một kẻ cuồng dâm đang giết chết con mồi.

Đau...

Trái tim cậu bỗng nhói lên một tiếng. Một tiếng trái tim cậu nứt vỡ như tiếng thủy tinh loảng xoảng rơi xuống sàn.

Cậu nhìn nước mắt của cô chảy dài hai bên má. Nụ cười tắt dần. Cậu thấy mình thật tởm lợm với những hành động mình vừa rồi. Cậu thấy bản thân mình thật xấu xí. Cậu thấy nỗi đau của cô.

Cậu không cười được nữa. Cậu khóc, gục trên vai cô khóc nức nở. Bây giờ cậu đã là ai rồi?

Bae Joo Hyun nhìn mình trong mường tượng. Một cảnh tưởng thảm hại khôn xiết, trần trụi, nhơ bẩn, dưới thân cậu đang khóc nức nở không rõ lí do. Bae Joo Hyun thấy nỗi đau mình rõ mồn một, đè nặng lên cả thân thể mình như muốn vùi dập mọi sức chịu đựng của cô. Bae Joo Hyun chưa bao giờ lại thấy đau đến thế

- Em đã bao giờ yêu tôi thực lòng chưa?

____

Quà lì xì cho anh em trước tết ha. Hơi sớm tí cơ mà tết năm nay tôi bận nên chắc chẳng tặng được

Tên fic là vì không biết đặt tên thế nào :)))

Ông bạn tôi từng bảo là không có nội dung mới là fanfic không thì là ngôn tình rồi, viết xong cái này tôi thấy đúng v~ :)))

Fic này tôi viết trong giờ công nghệ :))) yêu cô công nghệ

Yêu tất cả mọi người. Chúc tết sớm ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro