Trốn Trong Lặng Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cảm thấy mưa đã rơi trên vai mình, cậu thấy tim mình như ngừng đập. Chẳng lúc nào như lúc này, kể cả khi chị đang ở bên cậu.

Có một chút cảm giác gì đó cứ lâng lâng trong lòng cậu, cậu bỗng chợt ôm nỗi đau vào tim mình để mưa mặn chát khiến trái tim cậu xót xa. Mưa rơi trên đầu cậu. À không... Mưa rơi trong lòng cậu.

Mưa ẩm ướt quá, trái tim cậu như những thanh kẹo chảy nhão nhoét trong lồng ngực trái. Rồi chị nhìn cậu, thì thầm một câu

- Em có mệt không?

- Chị có buồn không?

Đôi mắt chị như hẫng đi, cái công sức chị cố lấy lại khoảng khắc vui vẻ cho cả hai bị cậu biến thành mây khói. Chị thấy tim mình như bị cậu bóp nghẹt.

Chị mệt mỏi nắm lấy tay cậu, chị đã bỏ lỡ điều gì đây.

- Mình trốn đi được không chị, trốn đi thật xa thật xa vào. Để thế giới này không ghét chúng ta nữa.

Chị nhớ rồi. Bài báo sáng nay khui ra chuyện tình cảm, chẳng phải riêng chị và cậu, còn bao nhiêu cặp đôi như thế nữa. Chị đã không nghĩ cậu sẽ khổ sở thế, suy tính nhiều đến thế. Chị không muốn phải buồn, chị đã cố gắng để mình vui vẻ hơn, nhưng chuyện thì dần đi xa và mọi thứ càng ngày càng xấu

- Ước gì chúng ta trốn đi được chị nhỉ.

Chị đã chẳng dám thốt lên một lời chia tay. Cậu muốn trốn đi, còn chị dường như muốn từ bỏ. Chị đã nghĩ mình nên kết thúc mọi thứ

- Chúng ta...

- Chị này

Cậu nhìn thẳng vào mắt chị

- Em đã nghĩ đến những ngày này vài lần, những chưa bao giờ em dám nghĩ về những chuyện sau đó. Như việc chúng ta sẽ đi đâu và làm sao để thoát khỏi những lời bàn tán xôn xao. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời bỏ chị cả, điều đó là không thể. Nhưng chị này, hay chúng ta cứ trốn đi chị nhé.

"Trốn đi đâu bây giờ hả em". Chị không dám hỏi

- Có một nơi trốn an toàn, lẩn sâu trong cái nguy hiểm, hãy trốn vào đám đông

Là chúng ta sẽ yêu nhau như bao người, là chúng ta vẫn dành cho nhau những tình cảm như mọi lúc. Là cuộc sống chúng ta vẫn thật bình thường, chỉ cần chúng ta lặng thầm mà thôi. Im lặng là vàng. Lặng thầm lúc này là cách tốt nhất để cứu vãn thứ tình cảm nhỏ bé của đôi ta

- Chị có chịu không?

- Ừ, chị chịu.

Chúng ta vẫn sẽ nắm tay đi giữa bao người, chúng ta vẫn sẽ nhìn nhau trước bao người. Cho dù ánh mắt em hay bàn tay em có hờ hững thì mong chị hiểu cho đó chỉ là nỗi sợ hãi nhất thời, em sẽ nắm tay chị thật chặt khi có thể và sẽ nhìn chị thật tình khi em muốn. Chị này, ánh mắt em vẫn luôn nhìn chị bằng cả tấm lòng này, đôi tay em cùng sẽ nắm lấy đôi tay chị bằng cả sức sống mình còn. Chúng ta, cứ thế nhé.

Cứ thế nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro