Tiếng Chuông Nhà Thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã không nghĩ mình sẽ yêu một người như chị. Quá hoàn hảo như một hình mẫu đúc khuôn mà xã hội đã tự kiếm tìm từ những thập kỉ nào. Con người như một món quà từ ở một nơi nào đó xa xôi đột ngột xuất hiện tại ngôi trường này, đột ngột thật mà, khiến bao trái tim những kẻ như em chợt rung lên. Những đợt chuông nhà thờ vang dội và mãi chẳng bao giờ tan ra trong lồng ngực. Thế mới là yêu.

Em đã chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người con gái như chị. Vì em cũng là con gái. Và con gái với con gái, đơn giản là với xã hội này nó thật khác lạ và quái gở. Họ không thích điều ấy. Và đối với em, nó cũng thật mới lạ. Chẳng biết gì lí gì mà em luôn nghĩ thế. Em nghĩ nên dành chị cho một gã trai nào đó thì hơn. Như vậy đúng hơn chị nhỉ.

Em cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu một người như chị. Đơn giản vì chị không phải dành cho em, em không xứng đáng để có được chị. Chị quá tuyệt, còn em quá khù khờ. Chị quá xuất sắc, còn em thì chỉ là một kẻ ham chơi. Vậy nên em cứ yêu thôi, đơn phương thầm lặng. Em nghĩ chẳng cần gì nhiều hơn, có lẽ khi yêu chỉ cần chị hạnh phúc là đủ.

Ai đó nói với em rằng, cứ yêu đi. Ròi chẳng biết từ đâu, em gom đủ được lòng can đảm để đến bên chị và nói

- Em thích chị!

Giữa cả thế giới em nói thế. Người ta xì xào bàn tán em, chỉ trỏ và chê bai. Lúc đó ánh mắt em chỉ có duy nhất một người, đó là chị. Một vẻ ngoài hoàn hảo với sự bối rối

- Em điên à?

Em chỉ nhận được lại thế thôi. Chị đi mất, để lại em giữa cả thế giới.

Trái tim em, từ bao giờ hồi chuông bỗng tàn. Hẫng đi một nhịp như rơi xuống vực thẳm.

Ngày qua ngày, thời gian cứ bình thản trôi qua như bước chân người du mục. Lặng lẽ.

Hôm nay tiết trời ảm đạm. Gió khẽ thổi và nắng thì khẽ đùa vui trên những tán lá. Em lại thấy chị, nhỏ bé cố với lấy một bông hoa trên cành cao. Đôi chân nhún nhảy.

Tay em với trọn vẹn bông hoa ấy. Ngắt nó nhẹ nhàng như cách em lại gần và tặng chị. Chị bẽn lẽn một lời cảm ơn, lúng túng rồi vội vàng đi mất. Cái nắng của tiết trời tháng tư dịu ngọt như một cây kem. Tan chảy trong ánh mắt chị và trái tim em. Rất nhẹ nhàng. Em thấy trái tim mình lại rung lên một hồi nữa, hẵn còn sớm ai nỡ đánh chuông nhà thờ.

Từ bao giờ em vẫn luôn mơ mộng về cô gái ấy, là chị.

Thư viện của một chiều tháng tư đầy nắng. Nắng hồng rực, không gắt gao nhưng có gì như thôi thúc. Thôi thúc một kẻ ham chơi níu chân lại, ngồi xuống và ngắm nghía vài trang sách. Em tìm thấy một bộ truyện khá hay, em đã nghiền nó được mấy ngày rồi. Nhưng nào đâu hay, nó chưa bao giờ thú vị bằng chị.

Chị khiến ánh mắt em dời những dòng chữ, lén lén lút lút nhìn trộm chị. Chị đặt những cuốn sách xuống bàn, khẽ mở cuốn sách trên cùng rồi đọc nó. Chị, đẹp một cách lạ lùng. Và nắng, cũng đẹp một cách lạ lùng. Như một bức tranh khiến người xem không thể thốt nên lời.

Đẹp! Em không biết phải nói gì hơn.

Em chợt muốn đến, chạm tay lên mái tóc đen ấy. Muốn được chạm vào đôi tay chị và muốn chính mình khiến trái tim chị rung lên. Ngẩn ngơ nhìn một nàng thơ của đời mình. Em quên mất mình đang ở đâu

Hai hàng lồng mày khẽ chau lại. Chị nhìn thấy em, và xấu hổ thay, chị chẳng thích điều ấy. Chị đóng cuốn sách vào rồi rời đi. Chị đặt cuốn sách vào chỗ cũ. Chị chỉ mang đi những cuốn sách còn lại.

Đó là cuốn "Bức Thư Tình" thì phải, của một tác giả người Nhật mà em không nhớ rõ. Em chỉ nhớ rằng khi trí tò mò của em dâng lên, tìm đến cuốn sách ấy và lật thử vài trang, em thấy bông hoa nhỏ hôm ấy. Bông hoa em đã ngắt cho chị chắc là hai ngày trước. Chị kẹp nó vào đây, màu hồng đã phai dần.

Em vội vã để nó vào chỗ cũ. Rồi chẳng biết vì sao lại cảm giác như mình vừa khám phá được một bí mật động trời nào đó, em cần đi ngay trước khi bị phát hiện. Em...

Em chợt thấy trái tim tìm bổi hổi. Hồng rực một màu nắng chiều tháng tư

Em chợt thấy... Mình yêu sâu đậm hơn một chút rồi.

- Em có thể tán chị được không?

Câu hỏi vừa sỗ sàng cừa ngớ ngẩn. Chị ngẩn người một lúc rồi quay đi. Ai mà biết được là chị đã tủm tỉm cười.

- Chị đồng ý nhé?

Tán tỉnh mà cũng cần phải xin phép sao? Nếu chị nói không thì sao? Nói có thì sao?

Chị chọn quay lưng đi. Em bối rối mãi.

Chị không đồng ý cho em tán chị. Nhưng chị đồng ý để em chở chị đi học mỗi sáng. Chị ngồi sau yên xe đạp của em. Đôi mắt long lanh, đôi môi thì ngân nga một câu hát nào đó. Tiếng hát sáng sớm luôn khiến trái tim em nhẹ bẫng, như đang bay với thực tại. Em chợt thấy mình rất vui

Đôi chân chị sẽ nghịch ngợm đu đưa sau yên xe. Chị mặc váy, luôn ngồi lệch về một bên, trời bắt đầu trở lạnh, tay chị giấu sâu trong túi áo khoác của em. Chị lại ngân nga hát.

"So much i miss you~"

Giọng chị trong vắt, như những hạt tuyết nhỏ đã vương trên vai em và mái tóc của chị. Buổi chiều của một ngày tháng mười một trong veo như thế. Chiếc xe đạp chở hai người băng qua những con phố, tấp nập, xô bồ mà vẫn thấy cái yên bình tận sâu bên trong.

Chị không cho em tán chị, nhưng chị ghét mỗi khi em nhìn cô gái khác. Một đứa khù khờ như em trong mắt chỉ thấy có một mình chị. Giữa con phố đông đúc mùa lễ hội, khi cả hai lạc nhau trong đám đông, em vẫn thấy chị. Thấy nước mắt chị rơi vì sợ, thấy lòng mình chợt ấm thêm vì  nỗi sợ con nít trên gương mặt của một cô học trò lớp mười hai. Nhìn chị, chỉ muốn ôm thật chặt trong lòng.

Mong muốn ấy trở thành sự thật một cách bất ngờ. Em ôm chị, giữa cả thế giới. Và bỗng chợt thốt ra một lời sến súa như trong mấy bộ phim truyền hình lãng mạn.

- Em ở đây rồi. Đừng sợ.

Chị úp mặt vào lòng em. Khóc tợn hơn nữa. Chị ôm em, cũng rất chặt.

Đó là Giáng Sinh, ngày hai mươi tư tháng mười hai. Em cõng chị về, đôi mắt chị đỏ hoe gục xuống trước cơn buồn ngủ. Chị ngủ thiếp trên lưng em, tiếng thở nhẹ nhàng như làn sương mờ ảo, phả từng đợt dịu dàng vào trái tim em, như yếu đuối dần đi.

Ngày chạy đua với ngày. Trôi qua vội vã

Nắng xuân rất nhẹ. Chị tìm đến sân bóng rổ. Chị không đồng ý để em tán chị, nhưng luôn chỉ hướng tìm mỗi em, trong đám đông, bỏ qua tất cả những cậu trai khác. Dịu dàng và ngây thơ, nắng xuân đượm mùi hương hoa của đất trời.

Chị đã đứng đấy mãi, khiến em ngỡ chị đang chờ một cậu trai nào nhưng không, khi trận đấu kết thúc và người thì vãn đi, chị vẫn ở lại đó. Chỉ có em và chị.

Chị đưa em một lon nước, còn chị thì nghịch ngợm với mấy trái bóng. Tiếng đập bóng vụng về và những cú ném chưa đến rổ. Em cười, chị đã từng khiến người khác nghĩ rằng mình lạnh lùng, ít nói. Không, chị rất ngây thơ và trẻ con nữa. Chị là sinh vật đáng yêu nhất hệ mặt trời

Em thấy lòng mình nhẹ bẫng. Em thấy tim mình bình yên trong một sáng mùa xuân. Em chợt ước, tuổi trẻ của chúng ta cứ kéo dài mãi.

Em nắm lấy tay chị. Chỉnh tư thế, tay ném, hướng dẫn một chút để chị có thể ném một cú hoàn hảo. Bóng lần này chỉ còn một chút thôi đã lọt rổ, chị bĩu môi không phục. Chị cứ ném, ném hết quả này đến quả khác. Chẳng quả nào chịu vào rổ, cho dù chỉ còn một chút nữa thôi.

Cú ném thứ bao nhiêu ấy, bóng mới vào rổ, nhờ em nhảy lên đưa bóng đi đúng hướng. Em chạy vòng quanh, hò hét ầm ĩ

- Cú ném quá tuyệt. Vâng Bae JooHyun đã mang về cho đội mình hai điểm cuối cùng. Kết quả rất suýt sao nhưng nó đã mang về chiếc cup chiến thắng cho đội của cô. Bae Joo Hyun thật tuyệt vời!

Em ôm lấy chị, xoay xoay vài vòng như con nít. Chị thấy chân mình bị nhấc bổng lên, chị thấy cô nhóc cao hơn chị cả một cái đầu cười ầm ĩ. Có một người luôn khiến chị cười.

Rồi mọi thứ, trở về bình yên. Chị vẫn trên tay em, mắt chạm mắt. Chị lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh đầu em, như thể nhìn thấy cả thế giới. Môi chị chạm lên mái tóc bối xù của em, nhẹ thật nhẹ. Thế giới, liệu có còn đứng vững trên mặt đất không hay đang lơ lửng giữa muôn trùng.

Nhẹ thật nhẹ, làn môi chị.

Như những hạt mưa đang trên đỉnh đầu, vương lên sự bình yên của đôi ta những giọt nước. Em thả chị xuống, những tràng cười nối tiếp nhau như một bài hát. Mưa xuân đến bất chợt mang theo một chút vồn vã. Cả hai vơ vội đồ, chị nghịch ngợm nhảy lên lưng em, che trên đầu của cả hai là chiếc áo khoác đồng phục

- Hôi chết đi được.

Chị chọc nghẹo em. Mưa xuân đâu làm ta xa nhau được

Thời gian cứ trôi thế thôi. Xa xôi và lặng lẽ. Để chỉ qua một cái chớp mắt, bốn mùa cũng ngang qua.

Rồi...

Một chiều tháng bảy vàng nắng. Gìon tan như cành lá khô vương đầy sàn đất. Chị đến bên em và mang theo nỗi buồn man mác.

- Chị này..

- Gì?

- Em tán chị có được không?

- Không đâu đồ ngốc!

Chị cười, hai đường chỉ đen vô thức vẽ thành hình vòng cung nhỏ trên khuôn mặt. Đôi ta bên nhau, bình yên và nhẹ nhàng. Chưa một lời nói yêu trên đầu môi. Chỉ biết lòng mình vẫn còn vồn vã tiếng chuông nhà thờ. Không chỉ mình em, mà lòng chị cũng đã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro