Hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời này nếu nó là một bức tranh. Một bức tranh kì lạ nhiều đường nét. Tĩnh lặng. Điềm đạm. Rồi đôi khi như ngừng lại. Một chút lâng lâng trong lòng như chơi vơi. Em ở giữa, chếch chếch một chút về bên trái. Bức tranh ấy có gió thổi và mây trôi, có người qua lại dưới chân những tòa nhà. Cao thấp và trập trùng. Em đôi khi nghĩ cuộc đời này rất lặng. Trôi qua như thể từng giây là cả một giờ và một ngày cứ như đã một năm. Người đi lại và bận rộn, chợt chỉ như đang tản bộ dưới nắng chiều. Lâng lâng và ám ảnh một cảm giác nào đó. Bao trọn em và thế giới là thứ cảm giác lạ kì như một bài thơ về trăng tròn hay mưa rơi. Thứ cảm gíac ấy cuốn lấy thành những vòng tròn và cứ như mùi hương trên tóc chị tràn ngập buồng phổi.

À hình như em biết đó là gì chị ạ. Là nỗi buồn vừa ghé chơi. Gõ những tiếng cồng cộc rồi chỉ thốt một lời cộc lốc: "Chào em"

Có lẽ là khoảng thời gian này đang thiếu đi điều gì đó. Trời đang chuyển sắc và nắng thì vàng hơn, vàng cháy và rực rỡ. Em thấy hình như áo em thiếu đi cái gì đó, một mùi hương như mùi hương mái tóc chị. À nhưng em nhớ rồi. Em vừa thấy lòng mình hẫng đi và như chìm vào hoài niệm khi nhớ về một khắc nào đó trong quá khứ. Em nhớ đó là ban trưa và em bước dướí những tán lá, có cái nắng và mùi nước xả vải của nhà ai đang dội về đây. Mùi nước xả vải không giống của chị nhưng nó dịu nhẹ mà lúc nào cũng khiến em như hẫng đi. Em luôn thấy thứ mùi hương ấy cùng với nắng chiều mùa hạ và sự trống vắng trong căn phòng này rất quen thuộc. Như thể đã là nghìn lần hay cả vạn lần em ngồi đây. Hóa ra trí nhớ em cũng không tệ.

Em thấy mình dạo này ăn không ngon. Cơm không vừa miệng và bất kể món ăn nào cũng thiếu bàn tay chị.

Em hình như sút cân rồi chị ạ. Hốc má đã rõ ra rồi và nó đang sâu hoắm lại như một cái hố. Cái hố ấy còn thâm lại và bắt đầu nổi mụn li ti nữa. Kinh nhỉ! Em trở nên xấu xí rồi, sau này có đối mặt với chị thì phải làm sao đây.

Em đã không định đi du học nữa. À mà không, em có đi nữa đâu. Em đang chơi nhạc, một ban nhạc chơi thể loại alternative. Em đánh trống, không hát mấy, chỉ bè thôi. Cũng hay đó chứ chị nhỉ? Em thích lúc dùi trống nện xuống, rồi cái lúc mà chuẩn bị vào đoạn hook ở cuối ấy, đèn tắt đi và người hát chính cất giọng , chị có biết không, cứ như là em nhìn được cả thế giới mà người ta không nhìn thấy em ý. Người ta thường ít để ý người đánh trống, mà em thì lại thích ngồi ở đấy. Em thích cách mà người ta bỏ qua em còn em thì ngồi một chỗ đánh giá họ, một cách thiển cận và ngu si mà chị vẫn hay nói. Chị muốn thử không?

Em thích thế cực!

Em dạo này vẫn tiếp tục viết lách. Viết vẫn là cái thú của em mà. Chị ghét thế đúng không? Em nhớ chị ghét em viết. Dạo gần đây em thấy mình hợp với những thứ lãng mạn hơn, kiểu bay bổng và có chút gì trong ngần. Em cứ thấy thật lạ, trước giờ em không hay thế. Có lẽ là em viết những thứ ấy thì hay hơn. Có lẽ thế. Và dù sao thì mấy người đọc trên mạng thích thế hơn, có nên vui không nhỉ vì thường em không thích mấy thứ như thế. Sao người ta không thích mấy thể loại trinh thám hay gay cấn một chút nhỉ? Hay mà! Em cứ băn khoăn mãi.

À này chị! Mình đã bao giờ yêu nhau thật chưa nhỉ? Thỉnh thoảng em thấy hình như không phải trái tim mình vừa vỡ ra đâu. Có lẽ là bát đĩa hay một cái ly, cái bình của nhà nào làm rơi thôi. Em thấy có lẽ không phải thật. Em chỉ thấy cái rõ nhất là em có đau thôi, như hàng ngàn nỗi đau đu bám, trèo lên đầu em mà đè ấy. Em vẫn hay hỏi là mình đã yêu nhau thật lòng bao giờ chưa. Hình như là chưa? Em không biết. Là lạ sao ấy. Chị có thấy thế không? Em không hiểu mình đã yêu chị bao giờ chưa, có gì đó không phải thật.

Dạo này em hay thấy bên mình thiếu thiếu. Như thấy thiếu hương thơm mà em hay kể với chị ý. Em không biết là mình cần lấp đầy khoảng trống nào cơ mà cứ là lạ. Em có thức đêm qua để làm nốt một số thứ, bỗng em thấy trên bàn mình thiếu một ly sữa nóng. Sữa tươi nóng không đường ấy chị có nhớ không? Hôm qua lúc em đi về cũng thấy thiếu thiếu nữa. Lúc về có thấy chị đâu, cứ cảm thấy mình hình như quên mua cho chị một bó hoa. Em nhớ là nhà mình thì thường có mùi đồ ăn lúc bảy giờ tối, mà giờ có đâu, cứ là lạ. Cảm giác cứ hẫng đi một chút ý.

Hôm qua con bạn có bảo là đồ ngu, nó bảo là chị đi rồi thì còn níu kéo làm gì nữa. Ờ thì em không biết, chỉ là vì em thấy lòng mình như hẫng đi một nhịp thôi. Cảm thấy cuộc đời mình vừa hẫng đi một mùi hương, hẫng đi một bản nhạc và đèn thì cần sáng hơn. Hóa ra là em cần nhà mình "đủ" chứ không phải là cần yêu. Có đúng không nhỉ?

Mà này, em thấy thiếu thốn quá. Hôm qua em lại bị cuốn vào cái mùi hương lúc ban chiều ấy. Khi em chưa kịp mở mắt ra đã thấy thế rồi. Cứ thấy có gì đó nảy lên trong tim rồi rơi xuống rất nhanh. Nhanh lắm! Và rồi thì em thấy nhớ chị.

Em nhớ chị! Chị ơi em nhớ chị quá. Nhớ mọi thứ cơ. Tự dưng bây giờ mới thấy nhớ. Lâng lâng!

Này. Chị nói gì đi. Chị ở đó có vui không? Anh bạn trai mới thì thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ. Có thích hơn ở đây không? Chị... Nói gì đi... Chị... Bae Joo Hyun!"

"Chúng ta chia tay rồi, Kang Seulgi! Đừng gọi cho tôi nữa!"

Kang Seulgi thấy lòng mình hẫng đi. Đầu dây bên kia chỉ kịp nghe thấy một tiếng sụt sùi như là đang khóc trước khi tiếng tút dài vang lên.

Cuộc gọi tới Bae Joo Hyun
30:00
Lúc 00:00

------

Các cậu có nghe nhạc khi đọc fic không? Tớ chỉ muốn nói là có những cảm xúc của Kang Seulgi trong fic này là cảm xúc rất thật của tớ, mà không chỉ trong shot này mà là rất nhiều shot trước đây. Tớ là con người kiểu thế này đây, lâng lâng và nhẹ nhàng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro