[RenChen] [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Our Memories [End]
-----*-----

" Ngươi đã biết ngươi đáng tội gì chưa?"

" Con biết! "

" Vậy sao còn cố chấp làm gì?"

" Không để làm gì cả! "

" Ngươi rất cứng đầu! Nói ta nghe xem, ngươi biết ngươi đáng tội gì?"

" Đó chính là..."

Thần Lạc hoảng hốt tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo cậu đang mặc, còn nhỏ giọt chảy dọc xuống mặt cậu. Cậu lấy tay vuốt vuốt mặt, mệt mỏi nhắm mắt. Giấc mơ này...đã xuất hiện lần thứ ba rồi. Cả ba lần xuất hiện, cậu cũng không thể biết được "tội" đó là gì, cũng không thể biết được những người đã nói chuyện với nhau là ai. Tất cả đều mờ ảo, không thể nhìn thấy được gì. Như có màn sương che kín lối đi, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện...

Nhân Tuấn đu người ngoài cửa sổ, im lặng thở dài trong lòng. Đã ba ngày nay, đêm nào hắn cũng ở đây, dùng phương pháp thông dụng nhất ở Tổng bộ, "truyền kí ức", mà vẫn chẳng ăn thua. Kí ức mà hắn lưu giữ mấy trăm năm qua, không biết đến khi nào thì có thể về lại với cậu. Để hắn và cậu lần nữa lại có chung một kí ức...?

*

- Lạc Lạc! Mấy hôm nay em làm sao vậy? - Tại Minh vừa ngồi vào bàn đã lo lắng nhìn sắc mặt của Thần Lạc.

Ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, bọng mắt đen thui, đầu tóc rối bù, tình trạng này cứ kéo dài hoài làm Tại Minh rất lo lắng nha~

- Em không sao đâu ạ! - Cậu mỉm cười trấn an Tại Minh. - Chỉ là có hơi...
- Nhân Tuấn! Tôi có chút chuyện muốn nói! - Đế Nỗ từ cầu thang đi xuống, giọng nói như "ướp" cả không khí của Bắc cực, lạnh lẽo vô cùng.

Nhân Tuấn mặt mày nghiêm trọng đi theo Đế Nỗ lên phòng. Thần Lạc khó hiểu nhìn hai người, rồi quay sang Tại Minh đang bắt đầu ăn sáng.

- Tại Minh ca! Bọn họ làm sao vậy?
- Bọn họ sao? - Tại Minh ngậm cái muỗng, mỉm cười nói - Không sao đâu!

Nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt của Tại Minh, lòng Thần Lạc lại dấy lên nỗi lo lắng. Có thật là không sao?

.

- Là vậy đó! Hi Triệt đại nhân đã dùng hết cách cầu xin rồi, cũng chỉ miễn cưỡng giữ cậu lại ở đây cùng lắm là thêm một tuần thôi! Tớ với Tại Minh cũng không còn đủ năng lực để duy trì như thế này lâu đâu, cậu xem xem nếu được thì dẫn Thần Lạc về Thiên Giới đi! Có khi sẽ tốt cho việc truyền kí ức đó! - Đế Nỗ nói một hơi, rồi vỗ vai Nhân Tuấn.

Hắn bây giờ đã rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm rồi, Tại Hiền ca ở Địa giới đang thúc ép hắn về tiếp quản, hắn đã hứa rằng sẽ cố thu xếp việc và về trình diện sớm, nhưng đã được mười năm tính theo thời gian của Nhân giới rồi, hắn mà không về, sợ rằng Tại Hiền ca lại nổi điên đem quân san bằng cái thành phố này thì toi. Lũ zombie đáng yêu ở Địa giới, còn có lũ Kabane, lũ Titan, tụi nó mà xổng chuồng thì thế giới này lật ngược lại mất. Nhân loại yếu ớt làm sao có thể chống lại tụi nó! Vậy nên, hắn đành đưa ra kế sách này vậy.

- Ừm! Tớ sẽ cố! - Nhân Tuấn gật đầu, ánh mắt bày tỏ lòng biết ơn nhìn Đế Nỗ. - Cám ơn cậu và Tại Minh đã giúp tớ!
- Không sao! Bạn bè lâu năm không cần khách sáo! Thật ra, tớ giúp cậu cũng như giúp mình thôi! Nhờ chuyện lần này mà tớ được Tại Hiền ca gia hạn thêm một tuần mà! - Đế Nỗ cong cong khoé miệng, nói.

Sự thật là, Tại Hiền chưa bao giờ mở mồm nói cho Đế Nỗ thêm thời gian ở lại Nhân giới. Người nói câu đó là Thái Long, anh dâu dữ dằn của Đế Nỗ. Đến một người nóng tính, khè một cái là ra lửa như Tại Hiền mà còn xếp re dưới chân của Thái Long thì cũng đủ hiểu anh dâu đáng sợ cỡ nào rồi. Đế Nỗ nhớ có lần Tại Hiền ca mếu máo nói mình đã gom hết tất cả sự dữ dằn, sự đáng sợ về đội lên đầu rồi. Hắn thấy anh trai hắn cũng hài hước ghê, Thái Long ca mà nghe được thể nào cũng bị cấm dục cho xem~ Haha.

- Vậy sao? - Nhân Tuấn mỉm cười - Tớ sẽ cố gắng đưa Thần Lạc về!
- Ừ! Tớ xuống trước đây! Cậu cũng mau xuống nhé! - Đế Nỗ lần nữa vỗ vai Nhân Tuấn, rồi xoay người xuống lầu.

Còn một mình, Nhân Tuấn thở dài, vuốt vuốt mặt. Nên làm sao bây giờ?
.

.

.

.

.
- Tại Minh ca! Ca phải đi thật ạ? - Thần Lạc hai mắt hồng hồng nhìn Tại Minh.

Mấy hôm trước Đế Nỗ ca nói công ty ở nước ngoài của bọn họ có chuyện, phải lập tức qua đó giải quyết. Thần Lạc nghe tin mà lòng buồn rười rượi, cậu chỉ mới quen với Tại Minh, Đế Nỗ, Nhân Tuấn thôi mà đã xa nhau rồi, Lạc Lạc thật sự không muốn nha~ T^T

- Không sao đâu Lạc Lạc! Chúng ta sẽ gặp nhau mà! - Tại Minh vuốt tóc Thần Lạc, mỉm cười nói.
- Nhưng... - Cậu sụt sịt.

Tại Minh lại cười, nụ cười như tia nắng đầu đông...

- Tại Minh! Đi thôi! - Đế Nỗ lên tiếng, cúi người bế Tại Minh lên, quay gót.
- Tại Minh ca! Đế Nỗ ca! Phải bảo trọng nha!!! - Thần Lạc hét vọng theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần. Tại Minh mở rèm cửa phía sau, nhìn Thần Lạc mỉm cười.

- Tại Minh!
- Dạ?
- Sinh cho anh một đứa nhóc đi!
- Dạ??

Hình ảnh Tại Minh vuốt tóc Thần Lạc lúc nãy, dù xảy ra rất nhanh và Đế Nỗ cũng chỉ nhìn chưa tới mười giây. Nhưng trong khoảng thời gian đó, vừa kịp cho hắn nghĩ tới hình ảnh một gia đình Nhân giới, có ba, có mẹ, và một đứa nhóc...

.

- Thôi nào~ Đừng khóc nữa chứ nhóc! - Nhân Tuấn đi tới, xoa xoa đầu cậu.
- Em không phải nhóc! Ca lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà gọi em là nhóc chứ?? - Thần Lạc chu môi nói.

" Lớn hơn em cả mấy thế kỉ đó nhóc! "

Nhân Tuấn cười giả lả cầu hòa, ngộ nhỡ mà con mèo trước mặt xù lông lên giận dỗi thì kế hoạch đi tong.

- Được rồi! Được rồi! Em không phải nhóc! Được chưa?

Thần Lạc hừ mạnh một tiếng, coi như bỏ qua.

- Nhóc có muốn du sơn ngoạn thủy với ca không? - Nhân Tuấn cúi xuống, dịu dàng hỏi.
- Được ạ? - Thần Lạc mở to mắt hỏi.
- Dĩ nhiên! - Hắn cười rộ lên.

Thần Lạc quả thật hết sức tin người. Nghe tới đó, cậu lập tức reo lên vui sướng, cái cảm xúc tiếc nuối lúc nãy bay đâu mất, giờ thì Thần Lạc như trên mây rồi. Trong đầu giờ chỉ còn "ngao du sơn thủy" rồi "du sơn ngoạn thủy" thôi~

Nhân Tuấn nhìn phản ứng của Thần Lạc, bật cười lớn.

- A!! Phải chuẩn bị đồ! Nên đem theo gì nhỉ? - Thần Lạc phấn khích định chạy đi nhưng bị Nhân Tuấn kéo lại, bên tai phả ra hơi nóng từ giọng nói của hắn:

- Em không cần đem theo gì cả!
- Tại... Tại sao? - Thần Lạc hồng mặt lắp bắp - Vậy... Vậy phải đem theo thứ gì?
- Một giấc ngủ.
- Dạ?

Thần Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt đã tối sầm, cậu lại lần nữa rơi vào mộng mị...

* * *

Khi Thần Lạc tỉnh dậy, đã thấy mình ở đây. Một nơi đen đặc không chút ánh sáng, cậu gọi mãi mà không ai trả lời. Không có Tại Minh, không có Đế Lỗ, càng không có Nhân Tuấn, cậu lại một mình, bơ vơ, trơ trọi. Không một ai bên cạnh cậu lúc này, không ai cả.

Thần Lạc đưa tay lên vuốt mặt, mệt mỏi. Cậu mệt rồi, là rất mệt. Cậu cứ tưởng cậu đã có được gia đình, hóa ra...lại không phải như cậu tưởng. Cậu lại lần nữa ảo tưởng. Thật buồn cười! Đã ai ảo tưởng hạnh phúc lại nhiều như cậu chưa? Bất quá...cũng có vài người. Cậu chỉ là một thằng nhóc xuất thân từ một gia đình rất bình thường, của cải vật chất không nhiều, nhưng vẫn có ba mẹ. Vốn dĩ mọi chuyện rất ổn. Cho tới ngày đó, cái ngày mà xóm nhỏ ở khu đông của cậu bị cướp. Bọn Cảnh sát Hoàng gia không mảy may quan tâm tới. A~ Phải rồi! Khu đông chỉ là khu cho những người nhập cư, cuộc sống nghèo khổ và bần tiện khiến lũ quý tộc không thèm ngó ngàng đến. Dù vậy, gia đình Thần Lạc vẫn là thuộc dạng có dư dả, so với những hộ gia đình ở khu đông. Và vì vậy, nhà cậu bị cướp đầu tiên. Ba gục ngay trước mắt cậu, mẹ vì cứu cậu cũng bị đâm ngay vào bụng, còn cậu? Lúc đó cậu đã làm gì? A~ cậu ngồi thẫn thờ nhìn mẹ, nước mắt không chảy xuống được, cậu... Cậu đã trân mắt nhìn mẹ chết, nhìn ba chết. Cậu... Cậu...

Thần Lạc hét lên, ôm đầu khụy gối xuống, đôi môi cậu run rẩy, ánh mắt đau đớn xen lẫn run sợ nhìn chằm chằm vào phía trước. Cậu là một đứa vô dụng. Phải rồi, là vô dụng...

" Mẹ à, sau này Lạc Lạc lớn lên Lạc Lạc sẽ bảo vệ mẹ khỏi những tên xấu!"
" Vậy sao? Lạc Lạc giỏi quá ta!"

Thần Lạc cười lớn tự giễu cợt mình. Bảo vệ gì chứ!! Ngày đó, cậu thậm chí còn không thể nhất chân lên nổi vì sợ hãi, Thần Lạc lại cười như điên dại, cậu thật vô dụng! Hết sức vô dụng!

- Em...vẫn chưa nhớ ra gì sao?

Thần Lạc ngẩng đầu lên, có tiếng nói phát ra. Là Nhân Tuấn! Anh ở đâu?

- Trên này!

Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang lơ lửng trên không. Chính xác là Nhân Tuấn! Nhưng có gì đó...sai sai!

Làm sao Nhân Tuấn có thể ngồi thảnh thơi trên không như vậy?

- Đừng hỏi gì cả! - Nhân Tuấn lắc đầu, đưa tay lên miệng - Nếu em không nhớ, vậy anh sẽ cho em xem!

- Xem...?

- Kí ức của chúng ta!

Thần Lạc bỗng dưng có cảm giác đang rơi. Cậu lơ lửng ở không trung, mà người cậu thì cứng đờ. Nhất tay lên không nổi.

Rồi cậu thấy như chân cậu đang chạm lên mặt đất. Cậu cúi xuống nhìn. Là mặt đất thật! Nhưng...không phải mặt đất thường. Nó màu trắng, trắng toát cả một vùng. Cậu nhìn lên, có hai người đang cười đùa, ai nhỉ? Cậu nheo mắt nhìn. Là Tại Minh ca và Đế Nỗ ca! Hai người...

- Tại Minh! Đế Nỗ! Hai người chạy đi! Thượng đế phái binh lính xuống bắt Tại Minh về kìa! - Có một người hốt hoảng chạy vào, nói lớn.

Ai vậy?

Là...?

Là cậu???

Thần Lạc giật mình vội vã kiểm tra. Chân còn, tay còn, đầu, tim, phổi... Tất cả đều còn nguyên vẹn trên cơ thể cậu mà! Vậy ai ngoài kia mà giống hệt cậu thế kia?

- Đó là em! Của ba thế kỉ trước!

Nhân Tuấn thình lình xuất hiện, ghé sát môi mình vào tai Thần Lạc, giọng nói đều đều.

- Em của ba thế kỉ trước, chính là người canh cửa cho những lần gặp mặt lén lút của Đế Nỗ và Tại Minh! Em đã làm rất tốt! Nhưng rốt cuộc họ cũng bị phát hiện!

Nhân Tuấn cụp mắt xuống, không nhìn vào hình ảnh trước mắt nữa. Còn Thần Lạc, cậu lại mở to mắt nhìn Tại Minh khóc lóc van xin những binh lính đừng làm hại Đế Nỗ, Đế Nỗ thì bị tẩn tới hộc máu, mà vẫn cười nhìn Tại Minh. Còn cậu? Cậu đâu rồi? A~ đang bị một tên lính lôi đầu về.

Về? Về đâu?

- Thấy không? Em đang bị lôi về đại điện đó!

Nhân Tuấn chỉ tay về phía trước, khung cảnh lập tức thay đổi. Trên đại điện rộng lớn, có một người siêu cấp khổng lồ đang ngồi trên một cái ghế cũng siêu cấp khổng lồ. Bên dưới là lát đát các Đại thiên thần đang trao đổi gì đó.

Thần Lạc thấy cậu bị lôi vào đại điện, quỳ gối trước người siêu cấp to lớn, ít phút sau, Tại Minh và Đế Nỗ cũng bị giải vào. Vết thương trên mặt Đế Nỗ xem chừng rất nghiêm trọng.

- Tại Minh! Ngươi biết ngươi tội gì chưa? - Một người đầu đội vòng nguyệt quế, tay cầm một cuốn sổ thần tình nghiêm trọng hỏi.
- Con biết! - Tại Minh gật đầu, kiên cường nói - Nhưng con không sai!
- Hỗn xược! Trước mặt Thượng đế mà ngươi còn không nhận sai??
- Con không sai! - Tại Minh bật khóc, hét lớn - Con không sai! Con thương Đế Nỗ là thật lòng! Con không sai!
- Ngươi...
- Thiên Vương! - Thượng đế lên tiếng.

Thiên Vương liền biết thân phận mà lui xuống. Thượng đế lia mắt nhìn về phía ba người đang quỳ gối, đôi cánh đen tuyền trên lưng Đế Nỗ, đôi cánh trắng muốt trên lưng Tại Minh và Thần Lạc. Ánh mắt ngài sâu thẳm như lòng đại dương, mà thái độ bên ngoài lại vô cùng hờ hững.

- Tại Minh! Nói ta nghe! "Thương" mà con nói, là gì? - Thượng đế nhàn nhạt mở miệng hỏi.

Tại Minh ngẩng đầu, mở to mắt nhìn ngài. Nước mắt lưng chừng giữa gò má chưa kịp rơi xuống.

- "Thương" chính là khi người đó khóc, dù ta không bị thương, nhưng lại thấy đau đớn trong trái tim! - Đế Nỗ ngẩng cao đầu nhìn Thượng đế, dõng dạt nói. - "Thương" chính là khi người đó mỉm cười, ta bất giác cũng sẽ cười theo!

Thượng đế im lặng nghe từng lời Đế Nỗ nói, rồi lại nhàn nhạt mở miệng:

- Đế Nỗ, con có thương Tại Minh không?

Đế Nỗ bất ngờ mở to mắt nhìn ngài, rồi không chần chừ một giây, hắn dõng dạt tuyên bố:

- Có! Người con thương nhất, chỉ có Tại Minh!
- Vậy sao? Theo luật của Thiên giới, "Thiên thần không được phép tồn tại trong tiềm thức những cảm xúc của con người, phạm vào tội này, sẽ bị lưu đày mười kiếp"! - Thượng đế nói - Ta cho con chọn, giữa Tại Minh mà con hết lòng yêu thương, với Thần Lạc luôn sẵn sàng canh gác không ngại khó khăn cho những lần hẹn gặp của hai con, con sẽ chọn ai bị lưu đày mười kiếp? - Ngài nhìn Đế Nỗ, ánh mắt vẫn sâu thẳm tựa biển.

Đế Nỗ bối rối nhìn qua Tại Minh rồi nhìn sang Thần Lạc.

- Em biết Đế Nỗ chọn ai không? - Nhân Tuấn mở miệng hỏi.
- Em? - Cậu trả lời.

Và câu trả lời của cậu, là hoàn toàn chính xác. Đế Nỗ đã chọn Thần Lạc bị lưu đày, trong cay đắng. Mà mặt cậu, lại không chút biến sắc. Như thể cậu đã đoán được câu trả lời của Đế Nỗ.

- Vậy... Thần Lạc sẽ là người bị lưu đày mười kiếp! - Thượng đế chốt hạ - Còn Tại Minh, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó có thể miễn. Ta sẽ lấy đi đôi chân của con! Như sự trừng phạt vì làm trái với luật lệ! Và... - Thượng đế chớp mắt - Đế Nỗ sẽ phải xuống Nhân giới, sống ở đó như một con người, trong hai ngàn năm tính theo thời gian của Nhân giới! Sau hai ngàn năm, cũng chính là thời gian Thần Lạc kết thúc mười kiếp lưu đày, ba người mới được gặp nhau!

- Xin Thượng đế hãy rút ngắn thời gian lưu đày của Thần Lạc!

Lúc bấy giờ, đại điện im phăng phắc bỗng vang lên tiếng ai đó. Tim Thần Lạc mạnh mẽ trật một nhịp, là Nhân Tuấn ca. Cậu ngước nhìn Nhân Tuấn đang lao tới, quỳ gối dưới chân Thượng đế, thật tâm van xin :

- Xin Thượng đế hãy suy xét giảm hình phạt cho Thần Lạc!
- Lí do? - Ngài hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Vì Thần Lạc là vợ con! Do con không quan tâm em ấy nên em ấy mới đồng ý giúp Đế Nỗ Tại Minh! Là do con! Chính con đã gây ra! Mong Thượng đế suy xét lại! - Nhân Tuấn dập đầu nói.

Thần Lạc đang quỳ mở to mắt nhìn Nhân Tuấn. Thần Lạc đang nhìn thì mặt đỏ phừng phừng. Vợ... Vợ... Hóa ra ba thế kỉ trước cậu đã là vợ của Nhân Tuấn... Hóa ra... là thế!!

- Ồ! Vậy ta sẽ phạt con đi kiếm từng kiếp lưu đày của Thần Lạc! Còn con... - Ngài nhìn sang cậu - Hình phạt của con, giảm xuống còn một ngàn năm!
- Thưa Thượng đế, làm vậy có hơi... - Thiên Vương lo lắng nhìn Thượng đế. Ông không muốn lại có một cuộc bạo động lần nữa đâu. Vụ bạo động mười năm trước đã khiến ông đau đầu rồi. Ông không muốn có vụ thứ hai.
- Không sao! Ta cũng đang có ý định thiết lập lại Thiên Giới... - Ánh mắt Thượng đế không nhìn vào Thiên Vương, mà lại nhìn vào nơi xa xăm nào đó...

- Em...đã nhớ lại chưa? - Nhân Tuấn hỏi.

Thần Lạc gật đầu. Cậu nhớ rồi, nhớ lại tất cả rồi. Ba thế kỉ trước, cậu là thiên thần, can tội che giấu nên bị lưu đày mười kiếp. Kiếp bị cướp rồi được Nhân Tuấn cứu là kiếp cuối cùng. Còn nữa, cậu... Là cậu của ba thế kỉ trước, là vợ của Nhân Tuấn. Do hắn bận rộn nhiều việc nên cậu đã đồng ý giúp Tại Minh. Cái chính là để thu hút sự chú ý của Nhân Tuấn, giúp Tại Minh chỉ là phụ thôi. Không ngờ khi bị Thượng đế phát hiện ra lại chịu hậu quả lớn đến như thế này! Dù cậu đã đoán trước được nhưng cũng không khỏi đắng lòng trước sự lựa chọn của Đế Nỗ.

- Vậy ra...một ngàn năm qua anh luôn đi tìm em sao?
- Phải! Và anh đã cố hết sức truyền kí ức của anh cho chín kiếp trước của em, nhưng hoàn toàn vô dụng! Anh đã suýt bị lôi đầu về do quá hạn tìm kiếm rất lâu rồi mà không quay về!
- Khổ cho anh quá!
- Không sao! Vì để có được em lần nữa, khổ đến đâu cũng đều do anh cam tâm.

-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro