[RenChen] [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Contract With Angel [1]
--------

Thần Lạc sợ hãi co cụm người lại, bên tai vang lên tiếng chửi mắng của những tên buôn người bất hợp pháp.

- Lũ ranh con! Ngoan ngõan một chút mới có cơm ăn! Biết chưa?? - Gã đàn ông quát lên.

Thần Lạc lại lần nữa co rúm người lại. Cậu không biết tại sao cậu lại ở đây, kí ức cuối cùng cậu còn giữ trong đầu chính là hình ảnh ngôi nhà bị cháy. Cháy rất dữ dội, màu đỏ lan ra khắp nơi trong nhà, cậu cuống cuồng cắm đầu chỉ biết chạy và chạy, rồi cậu ngất. Khi tỉnh lại thì cậu đã vào tay bọn buôn người. Thần Lạc không hiểu, thật sự không hiểu.

- Khà khà~ Lũ quý tộc sẽ rất vui mừng khi thấy những con cừu non này đây! - Gã đàn ông xoa xoa tay, cười rộ lên.

Thần Lạc ụp mặt vào đầu gối, cậu muốn ngủ. Cậu không cần biết tương lai sẽ ra sao, vì vốn dĩ "tương lai" bây giờ đối với cậu là một điều xa vời rồi. Ba mẹ mất, người thân không có, nhà cửa cũng không còn, Thần Lạc bây giờ, chẳng còn gì cả...

"Nào~ Đừng ngủ chứ! Dậy đi!"

"Ai? Ai vậy?"

"Chẳng ai cả! Dậy đi đừng ngủ nữa!"

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao hết! Dậy đi!"

Thần Lạc mở bừng mắt. Cậu thở dốc, mồ hôi trên người túa ra như tắm, ướt cả một mảng áo cũ trên người. Cậu bò ra ngòai, nắm lấy song sắt trước mặt, mắt mở trân trân nhìn thân ảnh đen tuyền đang từ từ bước đến chỗ cậu.

- Xin chào~ Bé con~

Ánh trăng sáng xuyên qua những lỗ thủng trên mái tôn cũ nát soi rọi khuôn mặt người đang cúi xuống. Thần Lạc nhìn đến thất thần vẻ đẹp của người đó.

Da trắng, môi đỏ, mắt cong cong ý cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu không chút nghi ngờ. Ánh trăng soi lên mặt người đó làm cho nét đẹp thêm phần huyền ảo. Thật sự rất đẹp!

- Anh là...? - Cậu ngập ngừng hỏi.
- Là Nhân Tuấn! Bé con có muốn ra khỏi đây không? - Nhân Tuấn cười, chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi.

Thần Lạc chớp mắt. Ra khỏi đây sao? Ra khỏi đây để làm gì? Cậu bây giờ chỉ là một đứa bé trắng tay, không có sức lao động, ra rồi để làm gì? Đến khu ổ chuột, nhập bọn với lũ trẻ ở đó, rồi từng ngày đùm bọc nhau sống? Hay là tới trại tế bần, sống cuộc sống tràn ngập tiếng cười? Nó có quá xa xỉ không? Với một kẻ từ đầu đã không có gì như cậu?

- Sao? Nhóc không muốn ra? - Nhân Tuấn nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

Thần Lạc không trả lời. Im lặng lùi trở lại vào góc trong lồng sắt. Dù có ra hay không, thì trước sau gì cậu cũng chết. Ở đây thì chết do làm cừu non, ở ngòai thì chết đói, vậy thì ở đây, ít nhất thì cho tới khi đến lượt cậu làm cừu, cậu vẫn có cơm ăn.

Nhân Tuấn thấy phản ứng của Thần Lạc, ý cười ngay lập tức thu lại, mặt đen dần, ánh mắt trở nên quỷ dị đầy giận dữ.

- Tại Minh! Đây không phải là Thần Lạc của tôi!

Thần Lạc giật mình. Người này...sao lại biết tên cậu?

Lúc bấy giờ, từ trong bóng tối vang lên tiếng bước chân, Thần Lạc mở to mắt nhìn một người đang bế một người trên tay.

- Dựa vào đâu cậu nói không phải? - Người được bế nhàn nhạt hỏi.

Thần Lạc nhìn không chớp mắt vào hai người vừa xuất hiện. Một người anh tuấn cao lớn sắc mặt lạnh tanh bế trên tay một người xinh đẹp như tiên nhưng thân thể lại gầy đến độ chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay người đó đi. Cậu không thể ngờ, làm sao mà ba người này có thể vào được đây? Với vẻ ngòai xuất chúng như vậy hẳn sẽ gây chú ý rất nhiều đi? Vậy tại sao...?

- Cậu ta không phải Thần Lạc! - Nhân Tuấn nhắc lại - Thần Lạc không có nhu nhược như cậu ta!
- Vậy sao? - Tại Minh nghịch nghịch mấy lọn tóc của Đế Nỗ, mỉm cười - Vậy thì giết cậu ta đi! - Cậu quay sang, cười đến xán lạn - Trước sao gì cậu ta không làm vật hiến tế, chết sớm hay muộn cũng chỉ tùy vào thời gian thôi! Phải không Đế Nỗ? - Tại Minh mở to mắt nói, như thể những gì cậu vừa nói chỉ là giết một con kiến, không phải một con người. Rất nhẹ nhàng.

Đế Nỗ không trả lời. Hắn vốn không hứng thú với những thứ vớ vẩn này.

Nhân Tuấn nhìn Tại Minh, Tại Minh nhìn Nhân Tuấn. Mắt đấu mắt, màu đỏ càng đậm dần nơi đôi mắt. Hắn thở dài, quay sang Thần Lạc.

- Tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu có muốn ra khỏi đây không?

Thần Lạc giật mình. Chớp chớp mắt, trong một giây, hình ảnh tự do bay lượn của chim hải âu ngòai biển trong lần duy nhất cậu tỉnh lại trên boong tàu cũ, hiện về đầy sinh động.

Là chim hải âu, sải cánh chau lượn trên nền trời đầy gió, là tự do, có đúng không?

Thần Lạc mở to mắt lao ra ngòai song sắt, hét lớn:

- Tôi muốn ra!!! Làm ơn cứu tôi thóat khỏi đây!! Làm ơn!!!

Cái cảm giác nhìn thấy chim hải âu tự do trên nền trời, cái khao khát được tự do sống, cậu cứ tưởng đã được cậu ém kĩ sâu trong ngăn cuối con tim. Hóa ra, nó vẫn như ngọn lửa, âm ỉ cháy mà cậu không hay. Vẫn tự thôi miên rằng mình đã chấp nhận với cuộc sống mà cái chết cận kề, chấp nhận rằng chẳng có tâm nguyện nào đủ lớn để cậu nuôi hi vọng ra khỏi đây. Nhưng không phải. Cho tới giờ phút này, cậu chợt nhận ra, tâm nguyện lớn nhất của cậu, là được sống.

Cha đã từng dạy, dù cho con có rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, thì khi có sợi tơ nhện có thể cứu rỗi cuộc đời con, dù là mỏng manh nhất, thì con vẫn phải nắm lấy, để được thóat khỏi hố sâu đó. Con phải đạp lên từng người, để chạm đến sợi tơ nhện cứu rỗi cuộc đời con.

Chính là như vậy! Ngay lúc này, Nhân Tuấn chính là sợi tơ nhện cứu cuộc đời của cậu. Dù cho Nhân Tuấn cứu thóat cậu ra khỏi đây rồi bỏ mặc cậu ở xó xỉnh nào đó của thành phố này, cậu cũng không quan tâm. Cậu muốn sống, rất muốn sống! Cậu chỉ biết có vậy, ngay bây giờ.

Nhân Tuấn nhìn phản ứng kích động của Thần Lạc, có chút ngạc nhiên, rồi cong cong khoé miệng. Đây mới chính là Thần Lạc hắn biết. Một Thần Lạc đủ can đảm để đạp lên tất cả mọi thứ, chỉ để mình được sống.

Tại Minh mỉm cười, rướn người ôm cổ Đế Nỗ, nũng nịu :

- Nỗ! Em mệt.
- Về sẽ pha cho em một cốc sữa.
- Thêm mật ong nhé?
Đế Nỗ không trả lời, khe khẽ gật đầu.

- Giờ tôi sẽ cứu cậu ra! Nhưng với một điều kiện! - Nhân Tuấn cười đầy ẩn ý, cúi xuống một tay bắt lấy cằm cậu, nói.
- Điều kiện? - Cậu nhăn mày.
- Lập một khế ước với tôi!
- Khế ước?
- Phải! Nội dung rất đơn giản! Cậu là tôi và tôi là cậu!
- Hả?

Thần Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt đã tối sầm. Cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh, hình ảnh mờ ảo nơi đôi mắt cho cậu thấy cậu được Nhân Tuấn bế lên, rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Làm sao? Làm sao Nhân Tuấn có thể cứu cậu ra khi lồng sắt đã khóa tới ba ổ khoá to?
.

.

.

Khi Thần Lạc tỉnh dậy, đã là chuyện của ba ngày sau. Cậu nhớ lúc cậu tỉnh dậy, đập vào mắt chính là hình ảnh phóng to của Nhân Tuấn. Lúc đó cậu đã hỏang hốt vung tay tặng cho Nhân Tuấn một cái tát in đủ dấu năm ngón tay xinh xinh của cậu. Tại Minh ngồi gần đó liền cười như điên, Nhân Tuấn thì đông cứng như tượng đá còn cậu thì rối rít xin lỗi hắn. Dù sao thì cậu cũng không cố ý, hắn là tự chuốc họa vào thân thôi!

- Đế Nỗ ca! Chậu này đặt ở đâu? - Thần Lạc ôm chậu cây chạy tới, hớt hở hỏi.
- Chỗ kia. - Đế Nỗ đứng thẳng người dậy, đưa tay.
- Vâng ạ! - Cậu trả lời rồi chạy đi.

Đế Nỗ nhìn Thần Lạc, mặt không biến sắc quay lại làm việc. Mùi máu trong không khí lại thay đổi rồi...
.

.
- Lạc Lạc, đã quen với cuộc sống ở đây chưa? - Tại Minh tao nhã nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi.
- Dạ! Cuộc sống rất tốt ạ! - Thần Lạc cười tít cả mắt nói.
- Vậy thì tốt! - Tại Minh hài lòng gật đầu.
- Tại Minh ca! Anh thật sự...rất đẹp! - Thần Lạc xấu hổ nói, mặt còn hồng cả lên.

Tại Minh nghe thấy có chút bất ngờ, liền bật cười lớn xoa mạnh đầu cậu.

- Cám ơn Lạc Lạc nhé!

Thần Lạc hồng mặt không trả lời. Tại Minh thực sự cười lên rất đẹp nha~ Như ánh nắng ban sớm soi nhẹ vào đáy mắt vậy. Không chút chói lóa, chỉ đơn giản là soi nhẹ vào thôi...

- Tại Minh! Thần Lạc! Vào ăn cơm! - Đế Nỗ từ xa đi tới, vừa lên tiếng vừa bế Tại Minh lên, còn Thần Lạc phía sau đẩy đẩy xe lăn.

Dù Thần Lạc chỉ mới sống ở đây được mấy ngày thôi nhưng cậu đã biết khá nhiều thông tin rồi. Tại Minh, Đế Nỗ và Nhân Tuấn là bạn từ thởu nhỏ, sống chết luôn bên nhau. Cơ ngơi đồ sộ này cũng là do cả ba người dựng nên. Mặc dù cả ba còn rất trẻ, nhưng văn học có câu "tài không đợi tuổi", chính là để áp vào ba người tài năng này đây. Mấy năm trước, khi vừa tròn mười tám tuổi, Đế Nỗ đã rước Tại Minh về làm vợ mình rồi, giờ chỉ còn Nhân Tuấn xác xơ với tấm thân đẹp nhưng ế này cùng với số phận bóng đèn mãi sáng. Hắn nói giờ cậu về đây ở rồi thì làm kiếp bóng đèn chung với hắn cho vui, còn Tại Minh lại trêu thay vì làm bóng đèn thì hai người yêu nhau đi cho rảnh nợ. Lúc đó Thần Lạc mặt đỏ như trái cà chua chín còn Nhân Tuấn lại lúng túng ra mặt. Nhưng mà, cũng đáng để xem xét chứ nhỉ?!

- Nhân Tuấn ca! - Thần Lạc reo lên ngay khi vừa thấy Nhân Tuấn, vội cất xe lăn vào một góc rồi chạy đi.

Đế Nỗ quay đầu lại nhìn khỏanh khắc vừa rồi, Tại Minh trên tay Đế Nỗ lại mỉm cười đầy ẩn ý.

- Nhóc! Nhớ ca sao? - Nhân Tuấn vui vẻ xoa đầu cậu.
- Không có! - Cậu chu môi nói - Ca đi đâu mấy hôm nay vậy?
- Ngao du sơn thủy! - Hắn cười nói.
- A~ sướng quá nha~ - Cậu xụ mặt. Cậu cũng muốn được ngao du sơn thủy nha~
- Hôm nào chúng ta cùng đi nhé? - Hắn đưa ra lời đề nghị khi thấy vẻ mặt của cậu.
- Được ạ! - Thần Lạc reo lên rồi chạy biến vào trong.

Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng Thần Lạc, ý cười lập tức thu lại nơi đáy mắt. Hắn khẽ thở dài, có nên dùng phương pháp đẩy nhanh thời gian không nhỉ? Hắn chỉ sợ là Thần Lạc không chấp nhận nổi. Mà, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, thôi thì, đành liều một phen vậy!

Nhân Tuấn cho hai tay vào túi quần, chầm chậm bước đi. Dù như thế nào, hắn cũng phải thử lần cuối trước khi bị Hi Triệt đại nhân lôi đầu về Tổng bộ...

-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro