[RenChen] [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa tầm tã ở Seoul, RenJun trượt dài người trên băng ghế đá, ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Học sinh đang thưa dần mỗi phút, sân trường vắng tanh với những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống. RenJun thấy lòng chợt buồn không rõ nguyên nhân, như những ngày mưa của những năm trước, hắn vẫn ngồi thừ người nhìn màn mưa, và lòng cũng chợt buồn như thế này.

- Ủa? Hai cậu chưa về sao?

Có tiếng nói vang lên bên tai kéo RenJun về lại thực tại. Hắn quay sang nơi phát ra tiếng nói, là JaeMin.

- Chưa nha~ Mưa thế này sao mà về?! - ChenLe mỉm cười nói, tay chỉ ra bên ngoài.
- Tụi này cũng chưa về nè! - JaeMin háo hức kéo Jeno ngồi xuống băng ghế, cạnh RenJun và ChenLe.

Như Hidro gặp Oxi, JaeMin vừa đặt mông xuống là cu cậu cùng ChenLe hàn huyên không dứt. Từ chuyện cô TaeYeon dạy Hóa năm cuối yêu chiều cô Tiffany dạy Tiếng Anh năm cuối ra sao cho đến thầy YunHo dạy Sinh năm nhất đội thầy giám thị JaeJoong lên đầu thế nào, hai người cũng đều có thể đem ra nói. Jeno ngồi cạnh JaeMin nhàn nhã cắm tai phone nghe nhạc, RenJun ngồi cạnh ChenLe vẫn thừ người nhìn cơn mưa.

Mưa rơi hoài, không dứt...

- Jeno! Tớ lạnh!

Đang nói chuyện, JaeMin bỗng thấy sởn hết da gà, quay sang nói với Jeno. Jeno nhìn JaeMin, từ tốn cởi áo khoác, mặc vào cho cậu, còn dặn :

- Đừng để bị cảm lạnh!

Sau đó xoay người lại, mắt hướng ra bên ngoài, chầm chậm vòng tay ôm lấy JaeMin. ChenLe nhìn không chớp mắt hành động của Jeno, cả RenJun cũng nhìn. Hắn nhìn rồi nhìn, bỗng muốn hỏi rằng ChenLe có lạnh không.

Nghĩ là làm, RenJun đưa tay định
khều ChenLe, thì cậu cúi đầu lục trong cặp ra cây quạt mini chạy bằng pin, bật lên.

- Cậu không lạnh à? - JaeMin ngồi dựa vào Jeno, cho hai tay vào túi áo, tròn mắt hỏi.
- Tớ thấy có chút nóng...

Bàn tay RenJun đang lơ lửng giữa không trung, vội vã rút về. Ý định hỏi ChenLe có lạnh không cũng mất hút. Hắn rất muốn hỏi cậu, nhưng như có cái gì đó ngăn cản hắn lại, không muốn cho hắn hỏi. RenJun không biết cảm giác đó là gì, nhưng mà...

- Jeno à, mưa như vầy sao mình về? - JaeMin chán nản tựa đầu vào vai Jeno, hỏi.
- Gọi cho TaeYong huynh đến rước nhé?
- Nhưng giờ anh ấy đang đi học mà!
- Vậy JaeHyun huynh?
- JaeHyun huynh đến Busan thực tập rồi mà, cậu không nhớ sao?
- Gọi SooJung noona đến đón đi!
- SooJung noona? Chị ấy không phải về Mĩ có việc rồi sao?
- Vậy là không ai có thể đón chúng ta cả! - Jeno chốt hạ một câu.

JaeMin bĩu môi tựa đầu vào vai Jeno, nhìn ra bên ngoài. Bên này, RenJun vẫn nhìn màn mưa đến sắp đông thành tượng đá rồi, ChenLe thì vẫn cầm quạt mini quạt mát. Bốn thanh niên mười sáu tuổi ngồi nhìn màn mưa, mỗi người một tâm trạng...

.

- Lele, mình về! - RenJun đứng lên, đeo balo lên vai nói.
- Hả? Trời đang mưa mà! - ChenLe ngạc nhiên hỏi lại.
- Không sao! Lấy áo khoác của tớ che! - Vừa nói RenJun vừa gỡ ra áo khoác được gấp gọn gàng trên tay. - Mình về thôi! - Hắn trực tiếp nhìn vào mắt ChenLe, nói.
- À...Ừ... - ChenLe nói, cất cái quạt vào balo, rồi quay sang JaeMin - Tớ về nhé~
- Bye~ - JaeMin đưa tay vẫy vẫy ChenLe, mỉm cười.

Hai người ra khỏi dãy hành lang, chạy thẳng ra nhà xe. Như thường lệ, ChenLe lại là người chở RenJun. Hắn ngồi phía sau, hai tay căng áo ra hết cỡ để che cho cậu.

- Nè! Đừng có che cho tớ! Cậu định tắm mưa hả? - ChenLe quay đầu nói.
- Không sao... - RenJun nhìn ChenLe, mỉm cười - Cậu không ướt là được!

ChenLe nhìn RenJun, rồi vội quay mặt đi. Má cậu hồng hồng rồi...~

RenJun bật cười nhìn phản ứng của ChenLe, tay lại căng áo ra. Chạy được một đoạn, người RenJun đã ướt như chuột lột. ChenLe cũng không khá khẩm hơn là bao, quần của cậu ướt mem rồi a~ Cả giày nữa~

Vật vã muốn chết trên đường, cuối cùng hai người cũng về tới nhà. ChenLe nhăn mặt phơi đôi giày ướt mem lên bậu cửa sổ, RenJun vẩy vẩy áo khoác rồi phơi lên lan can phòng, mưa quá sức đáng ghét!

- Cậu ăn gì không tớ nấu cho nhé? - ChenLe tắm xong, vừa lau đầu vừa hỏi.

RenJun ngồi ở trước nhà nhìn mưa như lúc ở trường, nghe thấy tiếng ChenLe thì chầm chậm quay qua. Hắn chớp mắt, đưa tay ngoắc cậu lại.

- Sao thế? - Cậu tròn mắt nhìn hắn, chân vô thức bước qua.
- Ngồi xuống đây! - Hắn vỗ nhẹ vào vị trí cạnh mình, nói.

ChenLe dù không hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu ngồi xuống, lúc còn chưa hiểu ý định của hắn thì hắn đã giật lấy cái khăn trên tay cậu, kéo cậu xuống rồi chụp khăn lên đầu.

- Yah!!! Huang RenJun!! Cậu làm gì vậy?? - Cậu hét lên.
- Để tớ lau tóc cho cậu... - Hắn nói, tay bắt đầu di chuyển.

ChenLe ngớ người không phản ứng kịp với câu nói của hắn.

- Cái cậu này... - Cậu trách khẽ, rồi ngoan ngoãn dựa vào người RenJun, im lặng cho hắn lau tóc.

RenJun chăm chú nhìn ChenLe, tay đều đều lau mái tóc ướt nước của cậu. Ở khoảng cách này, hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nước da trắng hồng, đôi mắt nhắm hờ lim dim, đôi môi nhỏ khẽ chu lên... RenJun có một loại xúc động muốn cắn vào đôi môi của ChenLe, hắn muốn biết đôi môi cậu có mùi vị gì. Nhưng RenJun lười chứ không ngu, hành động lỗ mãng đó sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Hắn khẽ rùng mình nghĩ đến viễn cảnh cái thân đi trước cái đầu, lao vào cắn môi cậu, sau đó... Không có sau đó nữa...

- RenJun à... - ChenLe gọi khẽ, đôi mắt mở ra, ánh nhìn mông lung pha chút buồn phiền.
- Ừ?
- Mình là gì của nhau?

RenJun không có trả lời. Hắn nhìn cậu, ánh nhìn dịu dàng mang đầy trầm tư. ChenLe với hắn, rốt cuộc là gì của nhau? Hắn không biết. Chỉ là về phần hắn, hắn không thể sống mà thiếu ChenLe. Vì cậu biết nấu cơm, biết pha nước, nhưng không biết giặt đồ, đồ của hắn và cậu toàn nhờ WinWin ca giặt hộ thôi. Còn nữa, người cậu rất ấm, hắn có thể ôm cho đỡ lạnh mỗi tối, còn có... Một loại cảm xúc không thể gọi tên ẩn sâu trong lòng RenJun, nhưng hắn không biết đó là gì.

- Không là gì cả... - Hắn trả lời, luồn tay vào mái tóc đã lau của cậu - Nếu có, chúng ta sẽ là của nhau!

ChenLe ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mông lung thoáng hiện ý cười. Nếu mà, RenJun ngày nào cũng được như vầy thì tốt quá...

Bên ngoài, mưa vẫn rả rích rơi...

-*-*-*-*-*-

P/s : chỗ Bý mưa quá này :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro