[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước ai đã bảo mấy con ma của Bý chimte ý nhỉ? =)) Bộ không thấy đáng sợ hay sao mà lại chimte? =((

--- * ---

Mùa hạ tháng sáu nóng gay gắt, trời dù đã tối rồi mà vẫn không hề bớt nóng đi. RenJun ngồi đung đưa chân trên nóc nhà, tay cầm quyển truyện có tựa “ Thám tử lừng danh Conan ” đọc say mê.

- Ê thằng kia! - Jeno từ dưới đất nói vọng lên.
- Gì? - RenJun liếc mắt nhìn Jeno, trả lời.
- Mày đi gọi MinHyung đến đây đi! Máu sắp hết rồi mà hắn ta chẳng tìm ra ai để giết cả! - Jeno vừa nói vừa xoa tay - Làm tay tao ngứa vc....
- Mày nghĩ mạng sống con người rẻ đến độ muốn có là có sao? - RenJun nhăn mày đóng quyển truyện lại, nói.
- RenJun. - Jeno ngước mặt lên nhìn RenJun, ánh trăng sáng trên cao phản chiếu vào đôi mắt hắn một điểm sáng nhỏ - Thế giới này có hơn bảy tỷ người! Mất một người thì người khác sẽ được sinh ra! Mày tồn tại hơn năm mươi năm rồi mà còn không hiểu?
- Tao biết! - RenJun gật đầu - Nhưng giết quá nhiều người không có trong " death list " của tử thần, bọn chúng sẽ nghi ngờ!
- RenJun! Mày biết thận trọng từ bao giờ thế? - Jeno bật cười lớn nhìn RenJun.
- Thằng điên! - RenJun bực bội quăng thẳng cuốn truyện trúng ngay mặt Jeno không sai một li - Tao đang lo cho chúng ta đó! Mày muốn đi đầu thai lắm à??

Jeno không trả lời, cúi mặt xoa xoa cái miệng. Rồi không nói không rằng lao lên nóc nhà bóp cổ RenJun vật hắn xuống đất cái rầm làm JaeMin đang chỉ ChenLe cách đan áo bằng len giật thót một cái.

- Tao đã nói bao nhiêu lần là không quăng những thứ nhảm nhí đó vào mặt tao hả? - Jeno nghiến răng nói. Hàm răng nhọn hoắt lấp ló sau đôi môi khô khốc của hắn, gân xanh nổi đầy lên trên gương mặt trắng bệch, vết sẹo hai bên má cũng đỏ lên.
- Buông ra! - RenJun trừng mắt nhìn Jeno. Đôi mắt đen láy sâu thẳm hiện lên tia tức giận rõ ràng, bàn tay nắm lấy tay Jeno đang bóp cổ hắn càng siết mạnh, có cảm tưởng như tay Jeno sẽ bị vò nát bởi bàn tay của RenJun mất thôi.

- Hai cái người này! - JaeMin từ trong nhà chạy ra, dùng cán dao đập vào đầu Jeno và RenJun. - Suốt ngày cứ cãi lộn thôi! - Rồi nắm lấy tay Jeno kéo vào trong, cả đoạn đường đi trách móc không ngừng.

ChenLe chạy tới đỡ lấy RenJun, phủi phủi bụi trên người hắn, ân cần hỏi :

- Anh có sao không?
- Không sao! - Hắn lắc đầu - Thằng Jeno bóp chẳng có tí lực nào cả! Làm sao có sao được! - Hắn cười xoa đầu ChenLe, nói.
- Tao nghe thấy đó RenJun! - Tiếng Jeno vọng từ nhà ra, tiếp theo đó là tiếng rít lên của JaeMin : “ Lee Jeno! ”

ChenLe nhìn RenJun cùng bật cười, cái răng khểnh lấp ló phía sau đôi môi khô khốc của hắn, nhọn hoắt.

.

.

- Đm... Đi đường rừng muỗi cắn ngứa muốn chết! - DongHyuck vừa bước chân vào nhà đã than thở.
- Anh đã nói là đừng đi theo anh mà không nghe! - MinHyung đóng cửa lại nói.
- Nhưng em muốn biết mọi người làm gì mà! - DongHyuck quay sang MinHyung chu môi nhỏ nói.
- Ừ... - MinHyung mỉm cười xoa đầu cậu.
- Mày tới trễ quá MinHyung! - Jeno nghịch nghịch mấy sợi tóc của JaeMin, nói.
- Tao xin lỗi! Vì DongHyuck phải thay băng nên tới trễ một chút! - MinHyung vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế gần đó.
- Thay băng? - JaeMin ngồi dậy, lo lắng hỏi - Làm sao mà thay băng vậy?
- À, lần trước đi về bị trượt chân nên bị thương ý! - DongHyuck gãi đầu cười - Bác sĩ nói ba ngày thì thay băng một lần cho đến khi khỏi hẳn! Nay vừa đúng ba ngày!
- Có nặng lắm không?
-

Không sao! Không nặng lắm! Tại anh MinHyung cứ làm quá lên mới vậy đó! - DongHyuck cười nhìn JaeMin.
- Được rồi! Bây giờ thì vào việc chính thôi!

MinHyung kéo tay DongHyuck đi vào gian nhà trong. Cấu trúc của căn nhà này là không gian mở, nhìn từ bên ngoài trông nhỏ thế thôi chứ bên trong rộng lắm, còn có cả mật thất phía dưới căn nhà.  MinHyung luôn thán phục JiSung, người tạo nên căn nhà này, vào ba mươi năm trước.

Mở cánh cửa gỗ ra, anh ấn DongHyuck ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi ngay bên cạnh. Mấy giây sau, bọn Jeno cũng đi vào, ngồi lên những cái ghế còn lại.

- Máu còn không?
- Sắp hết rồi! - Jeno nhún vai nói.
- Sao tụi bây dùng gì mà nhiều vậy? - MinHyung nhăn mày - Tao đã nói nếu cần thiết thì hãy dùng mà! Tụi bây có lo chết đói chết khát nữa đâu!
- Tụi tao có dùng máu cho riêng tụi tao đâu! - RenJun chu mỏ cãi lại - Tụi tao dùng nó để gia tăng kết giới của JiSung chứ bộ! Kết giới của em ấy mỗi ngày lại yếu đi một chút, năng lực của mày lại không đủ giữ cho kết giới được dài lâu như JiSung! Nên đành phải dùng máu vậy...
- Biết là vậy! - MinHyung bất lực thở dài - Nhưng cũng phải tiết kiệm lại một chút chứ! Đâu phải lúc nào cũng có thể tuỳ tiện giết người!
- Ừm... Sẽ cố gắng! - JaeMin nhìn MinHyung, gật đầu.
- Cố gắng cái khỉ nhé! - Anh chống cằm, trừng mắt nhìn JaeMin - Giờ tao biết kiếm đâu ra người cho tụi bây giết đây? - MinHyung sầu não nhịp nhịp ngón cái lên mặt bàn, lầm bầm.
- Sao không vào nhà xác của bệnh viện? - DongHyuck nói - Ở đó xác chết nào không có người thân nhận thì sẽ được an táng tại nghĩa trang của bệnh viện mà! Mình lấy những cái xác đó là được rồi!
- Không được! - ChenLe lắc đầu - Những cái xác đó bị đông lạnh lại rồi, máu cũng sẽ bị đông lạnh luôn! Mất hết tác dụng!
- Vậy... Phải giết người sống mới được sao? - DongHyuck hỏi, khe khẽ rùng mình.

Cả đám gật đầu.

- Giờ làm sao đây? - RenJun ôm đầu, than thở.

Cá đám bất lực thở dài.

- Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?

Có tiếng nói phát ra ngoài cửa chính làm cả đám giật thót. MinHyung trừng mắt nhìn bọn Jeno đang bối rối không biết làm gì, vội vã nắm tay DongHyuck kéo đi.

- Khoan đã anh! - DongHyuck khựng người lại, đưa tay chỉnh đầu tóc, quần áo cho MinHyung - Dù gì cũng là khách, phải có chút lịch sự! - Cậu vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho anh, sau khi gật đầu hài lòng mới tiến ra cửa.

- Xin lỗi vì ra muộn ạ! - MinHyung mở cửa ra, lịch sự nói.
- Không có gì ạ! - Người trước mặt mỉm cười - Có phải anh là người đã đăng lên diễn đàn sẽ làm một số việc mà người khác không dám làm không?
- Hả?

*

*

MinHyung ngồi vắt vẻo trên toà nhà mười lăm tầng của khu chung cư cũ, nhẩm đếm từng giây.

Mười hai giờ bốn mươi hai phút, đối tượng cần giết vẫn chưa xuất hiện. Anh chán nản nghịch nghịch điện thoại, ánh sáng từ thứ đồ điện tử hắt vào mặt anh, có chút chói mắt. DongHyuck giờ đang làm gì nhỉ? Chắc là đã ngủ rồi. Anh có nói với cậu là sẽ về sớm, nhưng xem ra không giữ lời được rồi. Giờ này rồi mà đối tượng cần tìm vẫn không thấy đâu, xem ra còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu đến bốn giờ sáng mà đối tượng không xuất hiện, anh đành phải dời ngày lại vậy.

.

Hai giờ sáng, rốt cuộc cũng có người đi từ bên ngoài vào toà chung cư. MinHyung nheo mắt nhìn người vừa mới tới. Tóc dài ngang vai màu đỏ tươi, trên người đen thui từ trên xuống dưới, nón đen, áo đen, quần đen, đôi sneaker cũng đen nốt, chỉ có mái tóc là nổi bật lên. MinHyung chậc lưỡi, anh cứ tưởng quả tóc màu vàng choé của Park JiSung là nổi bật nhất rồi, hoá ra còn có mái tóc nổi bật hơn.

Jeno, đối tượng đã về! Hành động đi! ”

MinHyung ngồi xổm lên, lầm bầm mấy tiếng rồi nhảy qua lan can theo hướng ngược lại đáp xuống.

Bộp.

Anh đáp đất an toàn. Phủi phủi hai tay vào nhau, MinHyung quay sang nhìn lên tầng mười ba phòng 134, vừa vặn nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ căn phòng đó. Anh mỉm cười cho hai tay vào túi quần, huýt sáo thong thả bỏ đi.

Ngày mới đã tới từ lâu rồi.

--- * ---

Bý đang có chút chuyện muốn nhờ các cô. Nếu được hãy nói cho Bý biết, Bý sẽ inbox =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro