[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bý rất thích creepypasta, thích những cảnh máu me bê bết, thích những gì có chút mơ hồ khó giải thích được bằng khoa học ý. :3 Nhưng không thích phim kinh dị và phim ma nhoé :* Xem hai cái đó khó ngủ lắm 😂😂 Và mục đích chính là muốn cái truyện này không chỉ thuộc thể loại tình cảm ngọt ngào ah~ Thế nên mới có ngược và kinh dị này~ =))))) Giải thích rồi nhoé~ Không trách Bý tại sao ngược nhoé~ Mà thật ra Bý thích thì Bý ngược thôi :v

----- * -----

- Anh MinHyung!
- Ừ!
- Anh có giết người không?
- Hả?

MinHyung đơ mặt nhìn DongHyuck. Ánh mắt DongHyuck tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. MinHyung không tìm ra một chút cảm xúc nào trong đôi mắt to tròn của cậu cả. Anh thấy có chút bối rối.

- Em nói gì vậy? - Anh bật cười, xoa đầu cậu - Tại sao anh phải giết người chứ? Anh có phải người có vấn đề về thần kinh đâu! - Anh cười, nụ cười hiền như đất.

DongHyuck nhìn anh thật lâu. Cho tới khi cậu tìm được điều gì đó trong đôi mắt màu trà của anh. Cậu nhích người tới, vươn tay ôm lấy anh, đầu tựa lên ngực anh, thì thầm :

- Dù anh là ai, dù anh làm gì, anh vẫn là Lee MinHyung của em! Vẫn là người em yêu nhất!

MinHyung cứng đờ người nhìn mái đầu nâu mềm mượt của DongHyuck, đưa tay lên xoa xoa.

Dù anh có làm gì.
Anh vẫn là người em yêu nhất.

*

Trăng sáng vành vạnh trên cao, rọi vào từng góc nhỏ nơi ngôi nhà cũ kỹ sâu tít trong rừng. JaeMin ngồi trong lòng Jeno, mắt nhìn vầng trăng êm dịu soi sáng khu rừng.

Là ma thì không có khái niệm "ngủ". Đôi khi nhắm mắt lại để một ngày trôi nhanh hơn một chút thôi.

- No à, mình chết bao nhiêu năm rồi?
- Năm mươi ba năm! - Jeno vòng tay bao trọn lấy JaeMin, đặt đầu lên vai cậu.

Chiếc áo sơmi màu trắng rách tả tơi bị nhuốm đỏ một mảng lớn trước ngực JaeMin, Jeno nhìn thấy lòng lại đau. Nó làm hắn nhớ tới cái ngày sinh nhật kinh hoàng năm mươi ba năm trước, khi hắn và JaeMin đều là những cậu thiếu niên đang trổ mã. Hắn khi đó được nhiều tiểu thư trong thành phố thầm thương trộm nhớ nhiều lắm. Vì hắn được thừa hưởng nét đẹp của mẹ cha. Hắn cao ráo, điển trai, đặc biệt là đôi mắt cười thu hút mọi cô gái. Nhưng dù được mến mộ thế nào, hắn lại không để tâm, một lòng chú ý và đặt mọi yêu thương vào em trai sinh đôi của hắn. Em trai của hắn chỉ chào đời sau hắn vài giây. Em rất đẹp. Nhưng không đẹp theo kiểu góc cạnh nam tính như hắn, mà lại mang một vẻ đẹp dịu dàng thư sinh như những nho sĩ thời xưa. Tính cách em cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như khuôn mặt của em vậy. Hắn thích nhất là đôi mắt to tròn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu của em. Mẹ hay trêu hai anh em, rằng hắn nóng nảy bốc đồng như lửa, còn em lại nhẹ nhàng dễ mến như nước. Từng ngày trôi qua, hắn như chìm sâu vào hồ nước đầy trong đôi mắt em. Muốn dứt ra cũng không được. Mà thật tâm trong lòng, chính Jeno cũng không muốn dứt ra.

- No à, ba mẹ mình bây giờ đã đầu thai hay chưa? - JaeMin quay sang nhìn hắn, vẻ mặt dịu dàng mà buồn man mác của cậu làm lòng hắn đau.
- Anh không biết! - Jeno lắc đầu, rồi cười.

Người em trai mà hắn đặt hết tất cả yêu thương của một người anh trai, đặt hết tất cả những gì Jeno có, cả tình yêu trái với luân thường đạo lý, là JaeMin. Hắn từ lâu luôn hiểu rõ tình cảm mà hắn dành cho JaeMin đã không còn là tình cảm anh trai dành cho em trai thông thường nữa. Mà nó đã vô tình trở thành một thứ tình cảm không nên tồn tại giữa hai anh em, tình cảm đôi lứa. Jeno đã từng rất đau khổ vì điều này. Đã từng ngu ngốc làm tổn thương JaeMin, làm JaeMin khóc đến suýt mù đôi mắt vì nghĩ rằng hắn không còn xem cậu là em trai nữa, không còn thương cậu nữa. Cũng đã từng tìm mọi cách trốn tránh JaeMin. Chỉ cần bắt gặp JaeMin ở đâu, hắn liền trưng ra khuôn mặt nhăn nhó khó chịu nhìn cậu, rồi hừ mạnh quay người bỏ đi. Như thể cậu là điều đáng ghét nhất trên đời vậy.

Cho đến một ngày, khi JaeMin phải nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày. Ngày hôm đó, hắn chạy thục mạng từ trường thẳng tới bệnh viện mà không biết mình đã suýt chết bao nhiêu lần. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có JaeMin, chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải chạy thật nhanh, phải gặp được cậu. Khi hắn tới bệnh viện, mặc kệ sự có mặt của bác sĩ, y tá và cha mẹ, hắn nhào tới mà ôm trọn lấy thân người gầy nhom ốm yếu của em trai, miệng lầm bầm những câu nói vớ vẩn mà JaeMin nghe không ra.

- Anh hai...

Một tiếng "anh hai", như một cây búa nặng ngàn tấn giáng vào đầu Jeno một cái thật mạnh, thật đau. Khiến hắn nhận thức được mình vừa có hành động vượt quá khuôn phép mà một người anh trai nên làm. Hắn vội buông tay, vẻ mặt lại quay ngoắt 360° lạnh tanh nhìn JaeMin.

Ánh mắt lạnh lẽo ngày hôm đó của Jeno, JaeMin mãi vẫn không quên được. Cho dù bây giờ đã là ma, thì JaeMin vẫn nhớ như in ánh mắt đó. Ánh mắt lạnh như đêm mùa đông mà cậu buồn tủi trốn trong tủ áo khóc vì bị hắn khước từ món quà Giáng sinh mà cậu đã cất công làm cho hắn. Ngày nhập viện, JaeMin đã mong hắn đến thăm cậu biết bao nhiêu. Và niềm vui còn chưa trọn vẹn khi thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, khi thân thể chân thật cảm nhận được cái ôm ấm áp của hắn, khi đôi tai nghe được tiếng thở gấp cùng nhịp tim đập nhanh cho thấy hắn đã vội đến thế nào, thì hắn lại nhẫn tâm kết thúc niềm vui nhỏ bé của cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo đó. Jeno làm sao biết được, JaeMin khi đó đã hụt hẫng và thất vọng thế nào với thái độ của hắn chứ.

- Đang nghĩ gì vậy? - Jeno cưng chiều búng nhẹ vào mũi cậu, hỏi.
- Anh có nhớ ngày em nhập viện vì xuất huyết dạ dày không?

Nụ cười vẫn hiện trên môi Jeno lập tức đông cứng lại.

- Lúc đó anh thật nhẫn tâm khi nhìn em bằng đôi mắt lạnh lẽo đó... - JaeMin cúi mặt, môi chu ra kể lể đủ điều.

Môi Jeno méo xệch. Chuyện đó cậu còn để trong lòng à?

- Anh xin lỗi! Lúc đó anh nhát gan không đủ can đảm để đối mặt với em! - Hắn chân thành nói.
- Em có trách anh đâu mà anh xin lỗi? - JaeMin nhìn anh, đôi mắt tĩnh lặng hiện lên ý cười.
- Em chọc anh? Hôm nay còn dám chọc anh cơ đấy! Min à, em giỏi!!

Hắn nói, lao tới nhấc bổng cậu lên xoay vài vòng. JaeMin vừa cười, vừa đập vào vai hắn, lại vừa bảo thả xuống. Cho đến khi hai chân Jeno lảo đảo đứng không vững khiến cả hai ngã lên giường, mặt kề sát mặt, hơi lạnh từ cả hai phả vào nhau, JaeMin mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy gáy Jeno, thì thầm :

- Dù có đầu thai chuyển thế bao nhiêu kiếp, em cũng sẽ tìm anh, nối lại dây tơ hồng đã bị đứt giữa đôi ta!
- Sao lại em tìm anh? - Hắn bật cười - Anh sẽ tìm em! Duyên phận hai ta, làm sao kết thúc được?

Nói rồi hắn cúi xuống, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi khô nức của cậu, ánh trăng ngoài kia vẫn sáng ngời.

*

ChenLe đung đưa chân trên không trung, miệng ngân nga vài câu hát mà cậu học lỏm được từ một vài đứa trẻ ở gần đây. Không khí Seoul buổi tối cũng như buổi sáng, luôn tấp nập và ồn ào. Khác chăng, chỉ là buổi tối Seoul sẽ ngập trong ánh đèn nhiều màu sắc. ChenLe thích thú nhìn Seoul từ tầng thượng của một toà nhà nào đó. Seoul về đêm, thật sự rất đẹp!

- Lele! - RenJun bỗng dưng chắn trước mặt ChenLe, nở nụ cười tinh quái.
- Anh vừa đi đâu đó? - Cậu chu môi chất vấn anh.
- Em ở đây thì anh đi đâu được chứ? - RenJun cười, ánh mắt ôn nhu vô hạn.
- Xạo sự! - ChenLe quay mặt đi hướng khác, một bên mặt với vài vết sẹo bỏng hiện lên trước mắt RenJun.

Hắn đưa tay lên chạm vào vết sẹo làm ChenLe giật mình, cậu quay sang nhìn hắn, mỉm cười :

- Anh...
- Còn đau không em? - RenJun hỏi, ánh mắt tinh quái nghịch ngợm mấy giây trước được thay bằng ánh mắt ôn nhu mà ẩn sâu bên trong là niềm đau khó tả.
- Là ma thì đau sao được hả anh?

Cậu cười, nụ cười nhẹ bâng như cánh hoa đào mùa xuân rơi trong gió. RenJun chầm chậm nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi hai người vẫn còn nhịp thở, khi trái tim bên trong ngực trái vẫn đập những nhịp đều đặn. Khi đó, cả hai mới chỉ là những thanh niên mười bảy tuổi, cái tuổi khao khát khám phá, kiếm tìm và khẳng định chính mình. Hai người đã mãi dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất đời người, kết thúc cuộn phim về cuộc đời mình khi chỉ mới mười bảy tuổi.

Ngày hôm đó, cả hai bị lũ ưa bạo lực lôi vào trong nhà kho ẩm thấp của trường. Chúng đánh RenJun, châm những điếu thuốc đỏ ửng vào tay ChenLe. Vốn chỉ là một trận bạo lực thông thường, nhưng lại vô tình gây ra hoạ lớn. Từ một điếu thuốc đang cháy dở, mà thiêu trụi cả nhà kho của trường, thiêu chết đi hai mạng người...

- Anh, mình đi đầu thai có được không? - ChenLe nắm tay RenJun, ánh mắt chân thành nhìn hắn.
- Em không muốn sống như vầy nữa sao? - RenJun hỏi, trong ánh mắt đục ngầu thoáng hiện tia bối rối.
- Anh, đây không phải 'sống'! Đây là 'tồn tại'! Em không muốn mình chỉ là một sinh vật 'tồn tại' nữa! Em muốn 'sống'! - Cậu nói, ánh mắt chứa đựng những quyết tâm mà RenJun chưa thấy bao giờ.

RenJun im lặng nhìn ChenLe, ánh mắt tối dần như đang suy nghĩ điều gì. ChenLe nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ, tràn ngập một sự quyết tâm.

- Anh không muốn đầu thai! - Hắn nói, từng lời từng chữ rành rọt.
- Tại sao? - ChenLe không mấy ngạc nhiên nhìn hắn, như thể cậu đã đoán trước được câu trả lời của hắn rồi.
- Anh không muốn mình lại là con người yếu đuối nữa! - Hắn trả lời, đôi mắt đục ngầu một màu đen khiến ChenLe không nhìn ra cảm xúc gì bên trong hắn cả.
- Vậy anh chấp nhận như thế này mãi mãi sao?
- Nếu được vậy.... Thì còn gì bằng...

Hắn trả lời, hình bóng dần tan vào bầu không khí nhộn nhịp của Seoul. ChenLe thầm thở dài. Cho đến khi nào thì RenJun mới chấp nhận rằng vụ việc năm đó không phải do hắn yếu đuối mà là do tai nạn đây?

*

MinHyung cầm đèn pin nhìn quanh quất khắp nơi. Anh có cảm giác như có ai đang theo dõi anh. Khẽ nhíu mày, MinHyung lắc đầu xua đi cảm giác vừa rồi. Chắc là anh nhạy cảm quá rồi. Đêm hôm khuya khoắt ngoài anh ra thì còn ai rảnh rỗi mà vào rừng chứ? Còn rảnh đến độ theo dõi anh? Làm gì có ai trên đời rảnh đến vậy!

À,
Có một người.
Nhưng người đó hiện đang ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm, MinHyung chắc chắn điều đó. Vì chính anh là người dỗ người ấy ngủ. Khi đã chắc chắn người ta ngủ say rồi anh mới ra khỏi nhà. Nhất định không phải người đó.

- Jeno! JaeMin! RenJun! ChenLe! Tụi bây có ở đây không? - MinHyung mở cửa, gọi lớn.

Và trước khi anh kịp nhận ra điều gì, thì đã có một bóng đen lao vút qua anh, khiến MinHyung chỉ còn biết đứng đơ như tượng đá trân mắt nhìn.

- Cậu là ai? Tại sao theo dõi Lee MinHyung? - Jeno nhe ra hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt đen láy trừng trừng nhìn người mà hắn đang tì cổ vào cây, nghiến răng nói.
- Jeno! Không được manh động! - MinHyung hét lên, lao tới đẩy Jeno ra, lập tức ôm cứng người vừa bị phát hiện vào trong lòng. - Anh xin lỗi! DongHyuckie! Làm em sợ rồi!
- MinHyung...MinHyung... - DongHyuck run rẩy ôm cứng lấy MinHyung, hai mắt vẫn vương nét kinh hoàng khi nhìn thấy Jeno.
- Đây là DongHyuck mà MinHyung vẫn hay nhắc đó sao? - JaeMin từ trong nhà đi ra, nở nụ cười.

Lập tức, DongHyuck co rúm người lại ụp mặt vào ngực MinHyung, hai chân cũng co lại hết cỡ, đầu ngón tay nắm áo MinHyung đến trắng bệch. Hai người trước mặt, quá đáng sợ đi! DongHyuck nhớ Halloween vẫn chưa tới mà hai người này đã mừng Halloween sớm rồi sao? Nếu mừng sớm... Thì có phải là quá sớm rồi không?? Bây giờ mới chỉ tháng sáu thôi mà!

- Ô kìa! Sao lại co rúm thế cậu? - JaeMin đi tới, đan tay mình vào tay Jeno, hỏi.
- Anh MinHyung... Sợ... Sợ quá... - DongHyuck sợ hãi nói, giọng đứt quãng không phát âm tròn câu.

Hai mắt DongHyuck đã bị phủ một tầng nước rồi. Cậu sợ nếu hai người này tiếp tục đứng ở đây thì cậu sẽ phát khóc mất.

- Jeno! Đưa JaeMin vào nhà đi! - MinHyung nhăn mày nhìn Jeno, nói.

Jeno không buồn trả lời, bế JaeMin vào nhà. Khi vào nhà, JaeMin còn rất thân thiện vẫy vẫy tay chào DongHyuck.

DongHyuck lấm lét nhìn JaeMin, lẳng lặng hít một ngụm khí lạnh. JaeMin rất đẹp, nếu như bỏ lớp hoá trang đầy sẹo đó đi ah~

- Sao em lại ở đây? - Khi cảm nhận được người trong lòng đã bình ổn lại nhịp thở, MinHyung khẽ hỏi.
- Em... Em muốn biết... Anh đã làm gì những lúc em ngủ... - DongHyuck ngập ngừng nói.
- Vậy nên em theo dõi anh? - MinHyung khẽ thở dài trước cái gật đầu của DongHyuck.

Đáng lí ra lúc chiều hắn phải nhận ra sự khá thường của cậu mới đúng. Thật là...

- MinHyung.
- Ừ?
- Anh có gì còn giấu em không?

MinHyung khẽ mím môi. Anh biết sẽ có ngày DongHyuck hỏi anh câu này mà. Chỉ là... Không ngờ ngày đó lại tới nhanh đến vậy.

- DongHyuckie, anh có cái này muốn nói cho em biết! Đứng lên!

Nương theo chuyển động của MinHyung, DongHyuck từ từ đứng lên, hai tay bấu vào tay anh đến tê dại khi thấy anh có ý định dẫn cậu vào căn nhà cũ kỹ trước mặt. Căn nhà đó... Là căn nhà mà hai người lúc nãy bước vào...

- A... MinHyung ra mắt người yêu này~ - JaeMin ngồi trong lòng Jeno thích thú nói.
- Choa~ Người yêu MinHyung đẹp ghê! - ChenLe cười lớn nói.

Chân DongHyuck nhũn ra rồi. Không phải hai người, mà là bốn người cùng đón Halloween sớm... Nếu đó là 'người' thật...

- Tụi bây ồn quá! - MinHyung nhăn mặt nhìn cả bọn, nói.
- Thì từ hồi biết nhau tới giờ mày có giới thiệu người yêu mày cho tụi tao biết đâu! - RenJun nhún vai nói - Phải biết chút gì đó về người yêu mày chứ!
- Mày im đi! - MinHyung gắt.
- Anh... Anh à... - DongHyuck giật giật áo MinHyung, lấm lét hỏi - Họ...là gì vậy anh?
- Là ma đó cậu! - ChenLe lao tới chắn trước mặt DongHyuck, nở nụ cười tươi rói.

Rầm.

DongHyuck ngất xỉu tại chỗ. MinHyung còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy lũ giặc trước mặt cười lớn, anh nghiến răng nghiến lợi trừng một lượt hết cả lũ, từng chữ phát ra từ trong kẽ răng cho thấy anh đang giận thế nào:

- Cười cái mông tụi bây! Tao cho mỗi đứa dập đầu sml bây giờ!

Sau đó vội bế DongHyuck lên vào gian nhà trong, để lại sau lưng tiếng cười man rợ của một lũ giặc trẻ...!

...

DongHyuck nhăn mày mở mắt. Hình ảnh mơ hồ không rõ làm cậu khó chịu vô cùng. DongHyuck định nhấc tay lên dụi dụi mắt, nhưng lại thấy có ai đó đang đè lên tay cậu thì nhìn qua. Là MinHyung. Anh đang ngủ. Vẻ mặt yên bình hiền lành như đất của MinHyung lần nữa làm DongHyuck xao xuyến. Còn nhớ lần đầu cậu gặp anh cũng là lúc anh đang ngủ gục thế này, trong thư viện với cuốn từ điển dày cộm dùng làm gối. Lúc đó cậu đã bật cười vang cả thư viện vì vẻ mặt ngu đến cạn lời của anh lúc ngủ. Nhưng đồng thời cũng cho DongHyuck thấy được cảm giác yên bình hiền lành của anh. Và sau khi thương nhau rồi, DongHyuck mới nhận ra, MinHyung không những hiền lành, mà còn thiếu muối, nhạt nhẽo, ngu ngơ vô cùng tận. Có mỗi việc bảo anh làm aegyo thôi mà anh cũng không biết làm.

Lúc đó là lúc DongHyuck không biết MinHyung đang làm gì trong lúc cậu đang ngủ.

- Em dậy rồi à? - MinHyung dụi mắt, ngái ngủ hỏi.
- Anh, anh nói cho em biết anh đang làm gì đi! - DongHyuck nhìn anh, ánh mắt thành khẩn biết bao nhiêu.

MinHyung thấy lòng mình đang nhũn ra nhão nhoét như bùn. Anh thở dài nắm lấy tay DongHyuck, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, nói :

- Anh sẽ nói! Nhưng em phải hứa là nghe anh kể hết, có được không?

DongHyuck gật đầu. MinHyung mở miệng kể ra câu chuyện mà anh giấu cậu bấy lâu nay.

Lee MinHyung sinh ra là một đứa trẻ không bình thường. Tại sao lại không bình thường? Vì đôi mắt anh nhìn thấy được linh hồn người chết. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó là sự thật. MinHyung đã trải qua một tuổi thơ đầy đau khổ khi phải liên tục uống thuốc, liên tục ra vào bệnh viện, vì anh mắc chứng tự kỷ. Tuổi thơ đó, MinHyung chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Hoàn toàn không. Cho tới một ngày, khi MinHyung bị lạc trong rừng và tìm ra ngôi nhà này, khi đó anh học lớp chín, anh mới nhận ra khả năng đó nên dùng vào việc gì. Đó là một cuộc trao đổi. Người trao đổi là anh, và bọn Jeno. Hai bên đã lập một khế ước với nhau, MinHyung sẽ là người tiếp tục tạo ra kết giới bảo vệ cả bọn, đổi lại, cả bọn sẽ giúp anh bắt tất cả những gì mà anh ra lệnh, dù đó là gì. Con người, động vật, thực vật,... Sẽ bắt tất mà không thắc mắc điều gì. Khế ước thành lập. MinHyung trở thành ông chủ của bọn Jeno, bảo vệ và ra lệnh. Còn bọn Jeno trở thành tay chân cho anh, bắt và giết. Cho tới bây giờ, tất cả những người mà MinHyung cho xuống lỗ, đều là những người liên quan tới DongHyuck. Vì MinHyung gặp DongHyuck trước một ngày anh gặp bọn Jeno, lúc cậu bị bắt nạt. Mà anh lúc đó, gầy nhom ốm nhách chẳng đủ sức ra can ngăn. Vì điều đó, MinHyung luôn canh cánh trong lòng, không sao gỡ bỏ được. Cho đến khi gặp bọn Jeno. Anh nghĩ ra rằng muốn giết một người, không nhất thiết phải dùng sức của mình...

DongHyuck tròn mắt nhìn MinHyung. Nghe anh kể với vẻ mặt bình thản như thể đó là chuyện thường nhật, làm cậu không tin đây là MinHyung. MinHyung của cậu, từ khi nào đã thành một con người bình thản gieo rắc nỗi đau cho người khác như vậy? Tại sao anh lại kể việc giết một người như giết một con kiến với vẻ mặt không một tý cảm xúc nào như vậy? Tại sao? Ai đã làm MinHyung của cậu thành loại người ích kỷ không nghĩ đến người khác như vậy? Là ai?

- Anh... Có còn là anh MinHyung của em không? - DongHyuck nước mắt lưng tròng, tay run run đưa lên vuốt ve gương mặt anh.
- DongHyuckie, anh mãi mãi là Lee MinHyung của em! Anh mong em nhớ rõ, tất cả những ai làm tổn thương em, thì người đó phải dùng chính mạng sống của họ đền lại!

DongHyuck rút tay khỏi khuôn mặt của MinHyung, ôm lấy mặt. Điều này... Thật sự là một bất ngờ quá lớn. Lớn đến nỗi làm trái tim cậu đau đớn không ngừng. Thì ra... Người biến anh thành một con quỷ dữ, là cậu. Lee MinHyung chắc chắn sẽ mãi là một chàng trai hiền lành thật thà, không mưu toan bất cứ điều gì, nến anh không vô tình bắt gặp những lần cậu bị người khác bắt nạt. DongHyuck đáng lý phải hiểu ra, MinHyung từng mắc bệnh tự kỷ, nên trí nhớ của anh rất tốt, anh có thể sẽ nhớ mặt những tên bắt nạt... Đáng lý cậu phải hiểu ra sớm hơn...

- DongHyuckie... - MinHyung buồn bã nhìn DongHyuck.

Xem ra, cậu không thể chấp nhận được rồi...

- Anh ra ngoài đây! Em nghỉ ngơi nhé! - Nói rồi anh đứng lên, dợm chân bước đi.

Nhưng chưa bước đi, góc áo anh đã bị nắm lại, giọng DongHyuck vang lên thật nhỏ mà rất chắc chắn :

- Em đã nói, dù anh có làm gì, anh vẫn là người em yêu nhất mà! Anh không nhớ sao?

*

*

Ngày mưa bao trùm Seoul, JaeMin chu chu môi hờn dỗi vẽ những hình thù quái dị lên cửa kính, bên cạnh là Jeno đang đọc sách rất chăm chú.

- No à, khi nào thì DongHyuck mới tới?
- Tới ngay ấy mà! - Jeno lơ đãng trả lời.
- Anh không trả lời nghiêm túc câu hỏi của em! - JaeMin nhào tới véo má Jeno, chu môi trách cứ.

ChenLe trong lòng RenJun lơ đãng nhìn cái đôi ngoài cửa sổ chơi đùa cùng nhau, xoay người. RenJun hiếm khi chịu ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, cũng bất giác nhìn ra cửa.

MinHyung và DongHyuck vẫn chưa tới.

- Xin lỗi! Tao tới trễ! - MinHyung đứng ngoài cửa gọi lớn, tay thu dù lại.

DongHyuck đưa tay mở nhẹ cửa, đập vào mắt là JaeMin và ChenLe ra chào hai người.

- Này, đừng trưng khuôn mặt ghê rợn đó một cách bất ngờ như vậy chứ! Tớ sẽ đứng tim mà chết đó! - DongHyuck ôm ngực khẽ trách.

Dù gì cậu cũng là người trần mắt thịt, trái tim yếu ớt làm sao chống đỡ nổi chứ!

- Nay có mồi mới sao? - Jeno buông quyển sách xuống, hỏi.
- Tất nhiên! - MinHyung gật đầu, mỉm cười ngạo nghễ - Lần này là một gã đã ngu mà còn to mồm...
- Hahaha...

Cả bọn bật cười lớn. Xem ra, con mồi kì này có vẻ thú vị đây...

-*-*-*-*-

Bý định ra phần extra của NoMin với RenChen, ai đọc không? 😂😂 Nói chớ dạo này thích thể loại này ghê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro