[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----- * -----

Lùi lại ba ngày trước, khi MinHyung và DongHyuck đón vị khách bất ngờ.

- Có phải anh là người đã đăng lên diễn đàn là sẽ làm những việc người khác không dám làm không?
- Hả?

MinHyung nghệch mặt ra nhìn cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu vàng nhạt trước mặt, đầu nổi những dấu chấm hỏi to đùng. Diễn đàn nào? Ai đăng? Hồi nào? Ơ......?

- A~ Trước hết cô hãy vào nhà đã! Đứng ngoài này không tốt! - DongHyuck nói, khẽ lách người vào trong, đưa tay ý nói mời cô gái vào nhà.

Cô gái e thẹn cúi đầu, khép nép đi vào. MinHyung nhíu mày nhìn, rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra vậy?

- Xin lỗi! Cô tên gì nhỉ? - MinHyung ngồi lên ghế, mở miệng hỏi.
- A... Tôi tên Yoo KyungJin! - Cô gái mỉm cười nói.
- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ lắm về việc đã đăng những gì lên diễn đàn, cô...có thể cho tôi xem lại một chút không? Điện thoại tôi hỏng rồi! - MinHyung từ tốn nói.

Hết cách rồi. MinHyung đành phải theo lao dù không biết ai là người ném vậy.

- À, được... - KyungJin gật đầu rồi lục trong túi xách ra điện thoại, lướt lướt mấy giây rồi đưa cho MinHyung - Đây! - Cô cười.

MinHyung nhận lấy điện thoại, cười đáp trả rồi chăm chú nhìn. DongHyuck bên cạnh cũng ngó qua. Diễn đàn mà KyungJin nói có tên là “ Every Work ”. Đúng như tên gọi, đó chỉ là một diễn đàn bình thường cho những ai muốn tìm việc thôi. Nhưng cái bất thường chính là dòng đăng mới nhất của một tài khoản có tên " rc_2322 " với nội dung : “ Bạn biết đấy, tham gia vào diễn đàn này thì nhất định là tìm việc rồi. Mà tôi thì làm gì cũng được. Kể cả những việc các bạn không-dám-làm. Tôi sẽ làm giúp các bạn. Chỉ cần trả chi phí cho tôi là được. ”

Cái giọng điệu này...
Mặt MinHyung đen như đêm ba mươi Tết.

- Xin lỗi! Vậy anh là RenJun có đúng không ạ? - KyungJin lấm lét nhìn MinHyung, hỏi.

Bây giờ MinHyung đập bàn một cái rồi hét vào mặt cô gái trước mặt : “ Đm cô!! RenJun nào ở đây?? Tôi là MinHyung và RenJun là cái tên đã chết được hơn năm mươi năm rồi đó!! ”, được không?

À thôi...

- Vâng, tôi là RenJun! - MinHyung gật đầu - Tôi giúp gì được cho cô?
- Ừm... - KyungJin nhìn MinHyung, sau đó moi trong túi ra một tấm hình, đặt ngay trước mặt MinHyung - Anh có thể giết người này giúp tôi không?
- À, được... - MinHyung gật đầu rồi nhận lấy tấm hình, nhưng có gì đó sai sai - Hả? Giết người này??

Anh hét lên, trừng lớn mắt nhìn  cô gái trước mặt. Cả DongHyuck cũng ngạc nhiên không kém. Đáp lại sự ngạc nhiên tột độ của cả hai, KyungJin chỉ cười nhẹ :

- Chết cũng là một cách giải thoát cho cả tôi và cô ấy!

MinHyung chớp mắt nhìn người trước mặt. Mặt xinh, da trắng, môi hồng, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười rất đẹp. Xem ra, không thể nhìn mặt mà đoán tính cách được.

- Được! Tôi sẽ giúp cô! - MinHyung cho tấm hình vào túi quần - Nhưng chi phí... - Anh bỏ lửng câu nói, chăm chú nhìn KyungJin.
- Anh cần bao nhiêu tiền? - KyungJin nhìn thẳng vào mắt MinHyung, trả lời.
- Tôi không cần tiền! - Anh lắc đầu - Thứ tôi cần là thứ khác!
- Là thứ gì?
- Rồi cô sẽ biết sớm thôi! - MinHyung mỉm cười, đứng lên hàm ý tiễn khách. KyungJin hiểu ý liền đứng dậy, đi ra cửa. - Để tôi đưa cô về! - MinHyung nói, nắm lấy tay DongHyuck kéo đi.

Đến khi ba người đi khuất bóng, bốn con ma trốn ở gian nhà trong liền đi ra.

- Mày là người đã đăng cái tin đó đấy à? - Jeno khoanh tay hỏi.
- Không lẽ lại là thằng không những thiếu muối mà còn vào loại thần kinh thô như mày? - RenJun nhìn Jeno bằng nửa con mắt, trả lời.

Jeno bật cười lớn rồi không nói một lời lao tới vật RenJun ra sàn kêu lên cái “ầm”.

- Mày nói ai thiếu muối?
- Không lẽ tao tự nói tao?

JaeMin đanh mặt đi tới véo tai Jeno kéo tới cửa sổ. Miệng không ngừng trách móc. ChenLe lăn xăn chạy tới chỗ RenJun rồi ngồi vào lòng hắn, thong thả đọc truyện tranh.

- Em không lo anh bị gì sao? - RenJun vòng tay ôm lấy cậu, nũng nịu hỏi.
- Anh là ma thì bị gì được chứ! - ChenLe bật cười trả lời.
- ...

RenJun đần mặt ra nhìn ChenLe. Jeno bên kia nghe xong thì há miệng cười sảng khoái. Lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh RenJun bị người yêu chặn họng nhe~ Thật sảng khoái mà~.

.

Chuyện sau đó, chính là đi bắt cóc cô gái trong hình. MinHyung sẽ đi canh chừng lúc đối tượng về. Vì tính chất công việc, nên cô gái này có nếp sinh hoạt theo kiểu “ sống ở Hàn nhưng theo giờ Mỹ ”, sáng ngủ tối đi làm. Không biết là làm nghề gì nhỉ? Mà thôi, quan tâm làm gì cho thêm mệt mỏi. Buổi tối đã không được ôm DongHyuck ngủ thì thôi chớ, đã vậy còn phải căng mắt ra canh đối tượng. MinHyung dù gì cũng là con người mà! Cũng phải ngủ ah~

« Jeno, đối tượng đã về! Hành động đi! »

MinHyung ngồi xổm lên, dùng sóng não báo tin cho bọn Jeno sau đó nhanh chóng chuồn đi. Việc còn lại cứ để bọn Jeno lo, việc của MinHyung bây giờ, chính là về nhà, ôm DongHyuck và ngủ bù cho những ngày vất vả canh chừng a~

Jeno vừa nhận tính hiệu của MinHyung liền gật đầu với đám còn lại. Thật ra cũng không phải cảnh dàn trận công phu như mấy bộ phim hình sự đâu. Mà nó đơn giản hơn rất nhiều.

" Cạch ".

Cô gái mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi thả túi xách xuống sofa, đi vào WC tẩy trang. Tẩy trang xong, thì phải rửa mặt lại lần nữa. Cô cúi xuống, vốc nước vào mặt rồi ngẩng lên nhìn tấm gương trước mặt.

Mắt cô trợn tròn, gương mặt tái xanh, đôi môi lắp bắp những từ không rõ nghĩa, hai chân nhũn ra như bùn. Trên mặt gương, có một gương mặt đầy sẹo bỏng nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái kinh hoảng hét lớn rồi chạy ra khỏi WC. ChenLe trong gương bật cười lớn, để đối phó với con người, cách nhanh nhất là đánh đòn tâm lý.

RenJun nhìn cô gái đã bất tỉnh dưới sàn ngay sau khi nhìn thấy hắn, bỗng dưng muốn cười. Con gái con đứa mặc áo dây trang điểm đậm đi làm vào buổi đêm thế này, hẳn là chẳng làm nghề gì tốt lành rồi.

- Giờ ai khiêng về đây? - RenJun nghệch mặt nhìn Jeno, hỏi.
- Cho cô ta vào vali rồi kéo đi vậy! - Jeno mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn cô gái - Con gái con đứa gì mà mất nết! - Hắn phun ra mấy chữ rồi nắm lấy tay JaeMin kéo ra cửa, tay đang che mắt cậu từ từ mở ra - Em ở đây canh chừng! Bọn anh làm một chút rồi mình chuồn nhanh! - Hắn nói, rồi vội đóng cửa lại.
- Ê Jeno! Tao nói này, so về tuổi tác thì JaeMin lớn hơn cô gái này rất nhiều đó! Mày có cần phải che mắt cậu ta lại không? Vả lại trang phục của cô gái này tao thấy rất bình thường mà!
- Mày xem phim con heo nhiều nên thấy bình thường là phải! Suốt từ khi sinh ra cho tới khi làm ma đến bây giờ, tao chưa hề cho JaeMin nhìn mấy thứ mất nết này! - Jeno vừa nói vừa lôi vali trong tủ quần áo ra.
- Mày nói ai xem phim con heo? Chẳng qua tao chết sau mày có mười bảy năm thôi nhé! Cùng thế kỉ với mày đó! - RenJun vừa nói vừa đỡ người cô gái ngồi dậy, cuộn người lại nâng lên rồi để cái “phạch” vào vali.
- Cùng thế kỉ thì sao? Tao vẫn hơn mày mười bảy năm nhé! Theo phép thì mày phải gọi tao là anh đó! - Jeno vừa nói vừa kéo ChenLe ra khỏi gương.
- Anh con khỉ! Lúc mày chết mười bảy tuổi lúc tao chết cũng mười bảy tuổi thì anh cái nỗi gì! - RenJun chật vật kéo khoá vali lại, nói - Đm! Thể loại con người gì mà mập thế này!? Kéo mãi vẫn không xong cái khoá!
- Coi lại xem có vướng chỗ nào không!? - Jeno nói, cố kéo hết cái đầu ChenLe ra.
- Đm mày Jeno! Sao lấy cái vali nhỏ xíu thế này!? Kéo mãi không vào này! - RenJun nhăn mặt đạp khoá kéo, mà nó chẳng xi nhê.
- Trong tủ quần áo có cái đó đó! - Jeno nhào tới túm lấy vài sợi tóc của ChenLe bị dính vào gương, gom hết không chừa một cọng.
- Đm!!!! - RenJun tức giận đạp mạnh một cái, kéo khoá lập tức khoá lại như chưa hề làm khó hắn - Đm cưng... - Hắn trừng mắt rủa một câu.
- Được rồi! Đi thôi! Kẻo có người lên!

Jeno nói, cùng với RenJun vác vali lên vai, mỗi người nắm lấy tay người thương, nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.

*

*

- No à, MinHyung tới trễ quá! - JaeMin chu môi nói.
- Ráng chờ a~ Chắc sắp tới rồi đó! - Jeno xoa xoa tay JaeMin, an ủi.
- Xin lỗi, tao tới trễ! - Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

MinHyung tay xách nách mang mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đặt xuống nền nhà, đóng cửa.

- Hôm nay DongHyuck không tới sao? - ChenLe đi tới ngửi ngửi mấy túi đồ, nhăn mặt - Là máu của ả điếm lần trước à?
- Ờ! - MinHyung hờ hững gật đầu - Tụi bây tốt nhất là dùng tiết kiệm một chút!
- Mày nhắc câu đó một ngàn năm trăm tám mươi hai lần rồi đó MinHyung! - RenJun ngồi xếp bằng đọc truyện tranh cũng tranh thủ góp vui.
- Nhắc nhiều như vậy mà tụi bây có thèm nhớ đâu! - MinHyung nói - Phải chi mà tụi bây nhớ thì tao nhắc nhiều vậy làm gì chứ!
- Rồi! Rồi! Hiểu rồi ông già! - RenJun bật cười lớn nói.
- Ông già cái đầu mày! - MinHyung trả lời rồi ném chiếc giày vào mặt RenJun. RenJun mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

- Hahaha... - Những ai có mặt đều không hẹn mà cùng bật cười.
- Đm mày MinHyung!!

----- * -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro