[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Hồn.

Taeyong liếc nhìn cái xác đầy máu trước mặt, khẽ nhíu mày. Anh đi tới, dùng lưỡi hái tử thần khoét một lỗ nhỏ trên tử thi, lập tức những "cuộn băng" kí ức trào ra, bay lên trước mặt Taeyong.

Anh liếc nhìn chưa tới mười giây, rồi lấy sổ tử thần, đánh dấu vào.

- Oh Hyun Woo, sinh ngày 25/11/XXXX, tử vong do mất nhiều máu. Không có ghi chú gì thêm.

"Cạch".

Chữ "complete" được in đỏ chót trên khung ảnh người đàn ông, Taeyong gấp sổ lại, thu lưỡi hái về, rồi quay gót rời đi. Hình như dạo này có kha khá người chết do mất nhiều máu thì phải..

*

- Taeyong, cậu không đi đón Jung Jaehyun sao? - Taeil chỉnh lại cái kính trước mặt, hỏi.
- Cậu ta tự tìm được đường để tới đây! Không cần phải tới đón! - Taeyong trả lời, tay lật đều đều quyển sổ - Taeil! - Anh gọi đột ngột làm Taeil có chút giật mình.
- Gì?
- Mấy đứa nhóc này... - Taeyong hỏi, đưa quyển sổ có hình bốn đứa nhóc điển trai cho Taeil xem.
- À mấy đứa nhóc này chết hơn năm mươi năm rồi mà vẫn chưa tìm ra linh hồn của tụi nó! Hình như cũng vì việc này nên Jung Jaehyun mới bị đình chỉ công tác và phải làm lao động công ích đó! - Taeil đưa lại sổ cho Taeyong, nói.
- Sao không tìm ra linh hồn?
- Không biết! - Taeil lắc đầu - “ Bề trên ” lúc đó tức giận lắm! Thấy bảo là linh hồn chết trẻ rất nguy hiểm rồi cái gì nữa thì phải! - Anh nhún vai - Thế nên mới lập ra một đội để đi tìm những linh hồn thất lạc này này! - Chỉ chỉ vào tấm hình - Nhưng chắc hai đứa nhóc này sẽ làm tử thần thế hệ kế tiếp thôi! - Taeil nhăn mặt nhìn hai tấm ảnh.

- Vậy sao? - Taeyong trả lời, ánh mắt bỗng dưng thâm trầm.

Không phải chỉ hai đứa. Là cả bốn đứa sẽ là những tử thần thế hệ tiếp theo.

- Lee Jeno, Lee Jaemin, Huang Renjun, Zhong Chenle...

Taeyong lẩm bẩm trong miệng những cái tên có trong danh sách. Anh nắm trong tay con dấu có chữ "death", cả người run bần bật.

Đợi Jung Jaehyun tới đây, cả hai sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm bốn linh hồn này.

*

*

*

Jaemin ôm ngực, ánh mắt mông lung đảo qua đảo lại không ngừng, cả người run rẩy. Rõ ràng là đang sợ hãi thứ gì đó.

- Min, làm sao vậy? - Jeno thấy sắc mặt Jaemin không tốt liền đi tới hỏi.
- No.

Jaemin không trả lời, quay người lại ôm lấy Jeno, giống như việc ôm lấy Jeno có thể giúp Jaemin bình tĩnh lại vậy.

- Làm sao vậy? - Jeno siết chặt Jaemin trong lòng mình, tay xoa xoa lưng của cậu, hỏi.
- Không biết... - Cậu lắc đầu - Nhưng em sợ...
- Anh ở đây. - Hắn trả lời, đưa tay xoa xoa tóc Jaemin.

Rầm.

- Jaemin!! Jaemin!! - Renjun lao vào nhà với Chenle trên tay, thét lên.
- Chuyện gì vậy?? - Jaemin cùng Jeno lao ra, kinh hoảng nhìn Chenle.
- Tụi tôi gặp tử thần... - Renjun run run nói.
- Cái gì?? - Cả hai cùng đồng thanh - Chuyện đó bỏ qua một bên đi!! - Jeno đi tới giành lấy Chenle trong tay Renjun rồi đặt nhẹ cậu lên bàn dài.
- Hai người gặp tử thần lâu chưa? - Jaemin nhanh nhẹn lấy thuốc từ trong tủ ra, vội vã hứng một thau nước đầy đặt lên bàn.
- Vừa... vừa mới... - Renjun trả lời, cả người run bần bật vì sợ hãi.

Hắn không sợ tử thần.
Thứ hắn sợ là lưỡi hái tử thần.
Vũ khí có thể chém đứt tất cả mọi thứ trên đời này.
Kể cả linh hồn.

- Không sao đâu. Vết chém không sâu, không đủ để Chenle tan biến đâu. - Jeno vỗ vai Renjun, an ủi.

Renjun không trả lời, hai mắt dán chặt vào Chenle. Cậu không còn sống, trái tim cũng không còn đập, cũng không thể thở dốc hay đổ mồ hôi để cho thấy tình trạng của mình ra sao, nhưng với vẻ mặt vốn đã trắng nay còn trắng hơn trước kia, cùng với hai hàng lông mày nhăn đùm lại cũng đủ cho thấy tình trạng của cậu thế nào.

- Lele... - Renjun đi tới, nắm lấy tay Chenle.

Thằng nhóc như nghe được lời hắn nói, mở mắt ra, thều thào :

- Em không sao...
- Ừ... Ừ... - Renjun gật mạnh đầu, nắm tay cậu càng chặt.

Một lần nữa, Renjun lại không thể bảo vệ Chenle.

*

*

Rất lâu sau, lâu đến độ Renjun cứ tưởng là Trái Đất đã hoàn thành một chu kì quay quanh mặt trời, thì Jaemin từ trong phòng bước ra, tay ôm thau nước bị nhuốm đỏ bởi máu, vẻ mặt có chút yên tâm.

- Jaemin à, Lele... - Renjun lo lắng chạy tới ôm lấy vai Jaemin hỏi.
- Không sao rồi! Cậu không cần lo! - Jaemin mỉm cười nhìn Renjun.

Vừa nhận được câu trả lời, Renjun ngay lập tức thở phào ngồi phịch xuống.

- Để em ấy nghỉ ngơi đi! Tôi gọi Minhyung rồi! - Jeno đi tới ôm lấy thau nước trên tay Jaemin, đổ vào một cái lu - Cậu tốt nhất là nên tìm lời giải thích thỏa đáng cho Minhyung đi! - Hắn nói rồi tùy tiện quăng cái thau đi đâu đó, rồi cùng Jaemin ngồi lên bậu cửa sổ. Tự tạo ra rồi tự chìm vào thế giới của hai người.

Renjun đứng dậy, đi vào phòng. Nhẹ nhàng đi tới giường, Renjun nhìn Chenle rất lâu. Khuôn mặt trắng bệch, một vài vết bỏng trên mặt, và vết thương được đắp thuốc của cậu. Bỗng dưng Renjun có cảm giác vô dụng. Là hắn vô dụng. Từ khi còn sống, cho tới ngày hôm nay, hình như những khi nguy kịch Chenle là người cứu hắn chứ không phải ngược lại.

Renjun phụt cười tự giễu chính mình. Để cậu bảo vệ cho thế này, hắn cảm thấy có chút nhục nhã. Đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, Renjun cúi xuống, thì thầm :

- Xin lỗi...

Xin lỗi, vì luôn để em chịu thiệt thòi như thế này...

.

.

- Cậu gặp tử thần ở đâu?
- Ở bờ sông Hàn...
- Tại sao không đem tấm bùa tôi cho cậu?
- Vì... tôi quên...
- Quên?? - Minhyung tức giận đập bàn - Vì cái sự quên của cậu mà Chenle hứng hậu quả kìa! Huang Renjun, cậu là muốn đi đầu thai lắm rồi đúng không??

Renjun lắc đầu, mặt cúi rất thấp. Minhyung thở hắt ra, ngồi xuống.

- Tôi sẽ tìm cách khác! Thể loại thích chống đối với thái độ phát xít như cậu thì phải tìm cách khác may ra...

Renjun mím môi, cúi mặt không nói gì. Đối với hắn bây giờ, Chenle còn có thể bên cạnh hắn đã là quá đủ với hắn rồi. Minhyung muốn làm gì cũng được, hắn không quan tâm nữa.

Jaemin ngồi trong lòng Jeno, tay ôm ngực. Cảm giác tức ngực lúc chiều lại tìm về với cậu rồi. Jeno thấy biểu hiện lạ trên mặt Jaemin, tay lại ôm lấy ngực, liền đưa tay xoa xoa ngực của cậu.

- Đã đỡ hơn chưa?

Jaemin gật đầu, mắt nhắm lại. Jeno nhìn Jaemin, vẻ đẹp này, dù là sống hay chết, đều thuộc về Lee Jeno rồi.

*

- Aishiii thằng quỷ con đó nhanh chân vl.... - Jaehyun ôm đầu than thở.
- Thằng quỷ con lúc nãy là Huang Renjun đó à? - Taeyong tao nhã lấy khăn tay ra lau lau lưỡi hái, hỏi.
- Vâng nó đó! Thằng nhóc đỡ đạn cho nó là Zhong Chenle! - Jaehyun chán nản lấy khăn tay ra lau lau vết máu.
- Không tồi! - Taeyong đưa ra lời nhận xét.

Phản ứng nhanh, né đòn chuẩn, còn rất nhanh nhẹn, xem ra để tên nhóc đó làm tử thần quả là một ý kiến không tồi...

---- * ----

#p.s1 : Tôi ghim những ai gọi tôi au 😑 Đầu năm đầu tháng các đừng để tôi ngược con các 😑
#p.s2 : Quà năm mới dành tặng các
#p.s3 : Tại sao lúc tôi "Chenle" bàn phím cứ gợi ý "Chén lễ" thế nào? o(╯□╰)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro