Extra. [NoMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mưa phủ khắp lối Seoul, JaeMin ngồi trong lòng Jeno đưa tay lên vẽ những hình thù vô định lên cửa sổ, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng yếu ớt ngoài kia, chập chờn và sắp không còn là "ánh sáng" nữa. Bất giác, đôi tay JaeMin viết ra dòng chữ "umma". Cậu khựng người, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn dòng chữ trước mắt.

- Làm sao vậy? - Jeno cúi xuống thì thầm vào tai JaeMin khi thấy cậu bỗng dưng tạm ngừng mọi hoạt động.
- No à, em không nhớ mặt cha mẹ nữa... - JaeMin thì thầm, đôi mắt to tròn phảng phất tia hoảng sợ.

Thời gian làm mờ đi tất cả. Khoảng cách, những mối quan hệ, tình cảm,...và cả những khuôn mặt mà ta yêu thương nhất. Tất cả sẽ bị bụi thời gian che lấp, làm mờ đi khiến ta không nhớ rõ trọn vẹn được nữa. JaeMin chớp mắt, vội vã ôm chầm lấy Jeno, đôi mắt đen láy đầy hoảng sợ nhìn hắn.

- No à, em...không nhớ mặt cha mẹ... Không nhớ... - Cậu lắc đầu, nước đã dâng đầy trong hốc mắt - Em... Nếu lỡ sau này... Sau này... Em không nhớ anh nữa... Nếu...

Càng nói càng hoảng sợ, JaeMin cứ thế mà nói ra những từ ngữ Jeno không muốn nghe nhất. Hắn nhíu mày, cúi xuống cắt đứt tất cả chuỗi từ ngữ vô nghĩa của JaeMin bằng một nụ hôn. Cho đến khi JaeMin đã không chịu nổi nữa, hắn mới buông ra, cụng trán mình vào trán cậu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cậu, không cho đôi con ngươi của người trước mặt dịch chuyển đi nơi khác, từng lời phát ra rõ ràng rành mạch :

- Em là của anh! Cho dù có bao nhiêu kiếp luân hồi, cho dù có trải qua bao nhiêu thân xác, cho dù hồi ức có khác đi, thì em sinh ra là người của anh, mãi mãi là người của anh! Kể cả việc em không nhớ, thì anh sẽ làm mọi giá để em nhớ! Hiểu chưa?
- No... No à... - JaeMin nở nụ cười hạnh phúc, nước mắt vì vậy mà chảy dài trên gò má nhợt nhạt của cậu - Anh cũng là của em! Anh không được thương người khác! Mãi mãi cũng chỉ được thương mình em! Anh nhớ chưa?

Hắn bật cười nhìn cậu. Môi nhỏ chu chu thật xinh. Làm hắn lại muốn hôn...

...

...

...

- JaeMin, mày dậy đi! Mẹ gọi xuống ăn tối kìa!

JaeMin chợt tỉnh giấc nồng khi ai đó thô bạo đá chân vào thành giường. Cậu nhăn mặt dụi dụi mắt ngồi dậy, điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn.

- Anh hai.
- Xuống ăn tối! Mẹ gọi! - Người trước mặt khẽ liếc nhìn JaeMin, không mặn không nhạt nói.
- Vâng... - Cậu cúi đầu, lầm lũi đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại sau lưng ánh mắt ôn nhu đầy đau khổ của một người.

.

- Min à, con đã khoẻ chưa? Hôm qua mẹ thấy con hơi sốt đó! - Mẹ Lee đặt đĩa salad xuống, sờ trán JaeMin ân cần hỏi.
- Con ổn mà mẹ! - JaeMin mỉm cười nhìn mẹ, ánh mắt long lanh không thể che hết vẻ mệt mỏi.
- Jeno! Mày làm gì em mà nó thành như vầy thế hả? - Cha Lee đặt tờ báo xuống, hỏi.
- Con không có! - Jeno lắc đầu, tay vẫn đều đều cho cơm vào mồm, mặt vô biểu tình nói.
- Tao thấy dạo này hai anh em mày bất thường lắm nhé! - Cha Lee cầm đũa chỉ từng đứa - Khôn hồn thì làm lành ngay đi! Không là tao đánh đòn từng đứa đó!
- Ông già! Ông nói cái gì thế!? - Mẹ Lee bật cười đánh vào vai cha Lee.

Hơn ai hết, mẹ Lee hiểu rõ câu nào của cha Lee là nghiêm túc, câu nào chỉ là trêu đùa. Sống với nhau hơn hai mươi năm, làm sao mẹ lại không hiểu tính cha? Chỉ là, mẹ Lee có thể hiểu tính cha Lee như nhà nông hiểu cây lúa, không đồng nghĩa với việc mẹ cũng hiểu con trai mẹ như thế nào. Đặc biệt là một đứa hướng nội và có chút yếu đuối như JaeMin.

- Tao nói rồi đó! Bây mà không làm lành với nhau là tao kêu má tụi bây cắt cơm còn tao đánh đòn đó! - Cha Lee vẫn tiếp tục với những câu bông đùa của mình.

Không hề hay biết trong lòng của hai đứa con trai sóng nổi ầm ầm mà ngoài mặt vẫn bình thản cho cơm vào mồm.

Cơm hôm nay thật nhạt. Đồ ăn thì đắng ngắt. JaeMin nuốt không trôi nữa rồi. Cậu trầm mặt cúi đầu đi lên phòng sau khi đã để lại chén cơm vơi chưa được một nửa cùng câu nói : “ Con no rồi! ” làm cho mẹ Lee bất giác cảm thấy tủi thân, mẹ cứ tưởng do mẹ nấu cơm xuống tay nghề nên con trai út mới mang cái vẻ khó ở đó đi lên phòng. Làm cha Lee khổ sở dỗ đến nước miếng cũng có thể đong thành một xô nước thì mới bình phục lại vẻ tự tin hằng ngày.

JaeMin vào phòng, đi tới giường của anh trai. Cậu nằm xuống, dụi mặt vào gối nằm đầy mùi hương nam tính của Jeno, mi mắt lại ươn ướt. JaeMin không hiểu, cậu đã làm gì để bị Jeno đối xử lạnh nhạt đến vậy? Cậu trước giờ vẫn thuận theo mọi ý kiến của anh trai, vẫn luôn ngoan ngoãn như thái độ mà em trai nên có, vậy tại sao lại đối xử lạnh nhạt với cậu? Càng nghĩ lại càng tủi thân, nước mắt JaeMin rơi nhiều đến mức không thể kiểm soát được, lúc cậu nhận ra, thì gối của Jeno đã ướt một mảng lớn rồi. JaeMin hơi hoảng nhìn cái gối, làm sao bây giờ?

- Mày làm gì thế?

Có tiếng nói làm JaeMin giật mình quay qua.

- Sao lại khóc trên giường của tao? - Jeno nhăn mặt nhìn JaeMin, hỏi.
- Anh hai... Em... Em... - JaeMin bối rối nhìn Jeno, cố tìm một lí do nào đó để biện minh cho hành động của mình.
- Thôi bỏ đi! - Jeno thở hắt ra, đi tới cầm lấy cái gối thẳng tay quăng ra ngoài vườn - Bây giờ, mày về giường của mày được rồi đó! - Hắn nói, ánh mắt lạnh tanh nhìn JaeMin.

Ánh mắt lạnh đến nỗi làm JaeMin tưởng như nó đã bị đông thành băng, đâm mạnh vào tim cậu mấy vết đau đớn không thôi...

- Mày điếc à? - Jeno nhăn mặt, ánh mắt lạnh thêm vài phần.
- Vâng... Vâng... - JaeMin cúi mặt, chậm chạp rời giường Jeno.

Jeno nhìn theo bóng dáng JaeMin, xoay người đi đến tủ quần áo lấy ra một cái gối, tùy tiện quăng lên giường rồi nhanh chóng rời đi. JaeMin ngồi trên giường thấy hắn có ý định ra ngoài liền lo lắng hỏi :

- Anh hai! Mẹ sẽ mắng anh nếu anh ra ngoài vào lúc tối muộn thế này đó!
- Không cần mày quan tâm! - Jeno đứng ngoài cửa, xoay người lại trừng mắt nhìn JaeMin, rồi bỏ đi.

Còn lại một mình trong căn phòng trống, JaeMin không biết làm gì đành lôi bài ra học. Nhưng chữ nghĩa gì cũng không chạy vào đầu. Lòng cậu nặng nề những suy nghĩ miên man nơi đâu, không hề đặt vào bài học. Chán nản, JaeMin xếp sách lại cho vào cặp, trèo lên giường, tắt đèn đi ngủ. Vừa đặt đầu nằm xuống, đầu cậu bất giác nhớ về những ngày được ở bên Jeno, được Jeno cưng chiều không ngớt.

Cha mẹ Lee là công chức nhà nước, thường xuyên xa nhà nên từ nhỏ, mọi việc trong nhà đều do Jeno quyết định. Vì Jeno là anh và Jeno còn có em trai, cha mẹ lại không ở nhà thường, nên Jeno bắt buộc phải biết mọi thứ để tự lo cho mình và em trai. Vốn dĩ hai anh em có thể chia việc ra làm, nhưng Jeno không chịu, cứ ôm hết một mình, chẳng cho JaeMin làm gì cả. Hắn nói vì sức khoẻ JaeMin yếu, không thể làm nhiều việc, nên để cho hắn làm. Cứ như vậy, cả tuổi thơ của JaeMin luôn nằm trong sự bao bọc của anh trai. Jeno chững chạc thế nào, thì JaeMin lại ngây thơ thế đấy. Nhưng dù vậy, bản tính Jeno vốn nóng như lửa. Mọi việc ở nhà hắn quán xuyến rất tốt, còn hoạt động trong trường, hắn chẳng tham gia gì cả. Còn không cho JaeMin tham gia luôn. Vì vậy, hắn vô tình để lại trong mắt bạn bè ấn tượng “ kiêu căng, vô trách nhiệm, bảo thủ, cuồng em trai ”. Cũng không ít lần hắn gây sự với cán bộ lớp vì không tham gia hoạt động dù đó là bắt buộc. Còn nóng nảy văng tục, đấm vào mặt cán bộ như chốn không người. Jeno đã bị giáo viên chủ nhiệm ghi tên vào " danh sách đen ", bị ghim cho tới hết năm học luôn. JaeMin còn nhớ, có lần cán bộ phụ trách phong trào mời cậu tham gia vào màn hát song ca với cậu ta, khi cậu còn lưỡng lự suy nghĩ thì Jeno đã thay mặt trả lời “ không tham gia! ” làm cán bộ phong trào bức xúc chửi vào mặt hắn mấy câu, hắn liền lao vào muốn ăn thua đủ với người ta thì JaeMin đã kịp thời ngăn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Giờ nghĩ lại mới thấy, hồi đó Jeno rõ là một thiếu niên manh động, thiếu đấm khi ở trường, còn về nhà lại thành một người anh trai đích thực : dịu dàng, ân cần lại chu đáo. JaeMin nhớ Jeno của ngày trước quá đi mất...

Khẽ dụi thật sâu vào gối, JaeMin cố ru mình vào giấc ngủ nhưng bất thành. Cậu mở mắt, bóng tối bao trùm lấy căn phòng làm JaeMin có chút sợ hãi. Cậu ngồi dậy, ôm lấy con Kumamon mà Jeno tặng hồi sinh nhật tiến tới tủ quần áo, khẽ khàng mở ra. Bên trong tủ quần áo còn dư một khoảng trống vừa đủ để một người ngồi. JaeMin bước vào trong, ngồi xuống rồi đóng cửa tủ lại. Tủ quần áo là nơi để JaeMin trốn tránh mọi suy nghĩ miên man, mọi nỗi đau cậu không biết gọi tên và những điều làm cậu tổn thương...

.

Khi Jeno về đến nhà, đã mười một giờ khuya. Ngang qua phòng cha mẹ, khẽ hé cửa ra nhìn. Cha mẹ đang ngủ, vẻ mặt yên bình vương chút mệt mỏi của hai người làm Jeno cảm thấy tội lỗi của hắn lại cao thêm một bậc. Hắn vốn không nên được sinh ra... Lết thân xác của mình về phòng, hắn chớp mắt khi thấy giường của JaeMin trống không. Đặt nhẹ cái gối lúc nãy còn vương chút hơi ấm của cậu, hắn nhìn quanh quất.

" Chắc là không có trong nhà vệ sinh... " - Jeno nghĩ thầm.

Hắn đi tới tủ quần áo, mở nhẹ cửa ra. JaeMin dần hiện ra trước mắt hắn với thân thể gầy gò, vẻ mặt mệt mỏi, mi mắt còn ướt nước, đôi mắt sưng đỏ, ngồi thu lại trong tủ, dáng vẻ vừa nhỏ bé vừa đáng thương. Jeno đau lòng nhìn JaeMin, cúi xuống bế cậu ra khỏi tủ. Ngủ ngồi không tốt.

Jeno có chút bất ngờ với cơ thể nhẹ bẫng của JaeMin. Xem ra JaeMin lại bỏ bữa nữa rồi. Tháng này đi cân sẽ lại sụt kí nữa cho xem. Thật là!

- Đồ ngốc! Sao lại bỏ bữa nữa vậy? - Hắn đặt nhẹ JaeMin lên giường, đắp chăn cho cậu, thì thầm - Có giận anh thì cũng phải ăn no chứ! Em gầy như vậy anh nhìn mà đau lòng lắm biết không? - Hắn vuốt tóc cậu, dịu dàng nói.

Chỉ đến khi JaeMin ngủ say, Jeno mới có thể nói cho cậu nghe hắn thương cậu nhiều thế nào. Mọi hành động, cảm xúc của cậu, hắn đều lẳng lặng thu vào mắt và ghi nhớ bằng trái tim.

- Anh hai... Anh hai còn thương... JaeMin không? - JaeMin trở người nói mớ. Mũi khịt khịt, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Jeno bất động nhìn JaeMin, cho đến khi chắc chắc rằng JaeMin đã ngủ say rồi, hắn mới dám thở ra. Lặng lẽ cúi xuống hôn vào trán cậu, hắn thì thầm thật nhỏ :

- JaeMinie, anh luôn không chỉ thương em...

*

Ngày mây đen xâm chiếm bầu trời, Jeno chán nản ra mặt nhìn mớ bài tập Toán Lý chất chồng. Chán vl................. Hắn chống cằm, nhìn ra ngoài. Bầu trời xám ngắt với những đám mây nặng nề trôi. Trời có lẽ sẽ mưa. Hắn nhìn trân trân vào bầu trời, như thể bầu trời sẽ giúp hắn trả lời những câu hỏi trong lòng. JaeMin bây giờ đang làm gì? Cậu có hay không đang ngồi học như hắn? Hay là lại trốn trong tủ áo tủi thân khóc? Jeno biết hết những việc JaeMin làm khi không có hắn. Nhưng hắn làm sao nói ra được khi chính hắn đang dần thành một người anh trai lạnh lùng trong mắt cậu? JaeMin hẳn sẽ sốc lắm nếu biết nguyên nhân... Nhưng Jeno sẽ không nói cho cậu biết đâu. Hắn sẽ giữ thứ tình cảm tồi tệ này sâu trong đáy lòng, để nó vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể đâm chồi nảy lộc, vĩnh viễn không !

« Rr...Rr... »

Jeno giật mình vì tiếng động lạ. Quay sang nhìn mới biết đó là di động đang reo, hắn lơ đãng chộp lấy điện thoại, nheo mắt nhìn.

" Mẫu thân đại nhân : 10 cuộc gọi nhỡ "

What the...? Jeno thấy không vui rồi đó!

- Mẹ, con nghe!
« Thằng con kia!! Mày ở đâu mà không nghe máy hả?? »
- Con đang ở thư viện mà mẹ! - Hắn nhăn mặt để điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tai đáng thương của hắn.

Giọng mẹ thường ngày rất dịu dàng, nhưng khi giận lên nhất định sẽ như loa phóng thanh, phóng mạnh tới mức làm thủng cả màng nhĩ của người đối diện. Jeno bị hoài nên rõ như lòng bàn tay.

« Dẹp hết! Tới bệnh viện ngay cho mẹ! »
- Tới bệnh viện làm gì hả mẹ?
« JaeMin bị xuất huyết dạ dày! Tới ngay để còn gặp em lần cuối nữa! Nhanh lên!! »

Jeno đánh rơi cả điện thoại xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn khoảng không vô định trước mặt.

JaeMin bị xuất huyết dạ dày.
JaeMin bị xuất huyết dạ dày.

Lời mẹ nói như giáng vào đầu hắn một tảng đá cả trăm kí. Hắn vội vã thu dọn tập sách rồi lao ra thư viện, hướng bệnh viện trung ương mà chạy thục mạng tới. JaeMin không được có chuyện! Nhất định không!

Vào tới bệnh viện, Jeno mồ hôi nhễ nhại tìm kiếm phòng bệnh của JaeMin. Là tầng hai phòng 2313.

Vừa tìm ra, hắn lập tức chạy vào, không còn để ý đến bất kì điều gì mà lao đến ôm chầm lấy JaeMin trước con mắt ngạc nhiên của cha mẹ, y tá và bác sĩ. Miệng lại lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa mà chính hắn cũng không kiểm soát được.

- Anh hai...

Ầm. Jeno như rớt xuống vực thẳm sâu vạn trượng với một cây búa cả ngàn tấn đập mạnh vào đầu. Hắn là anh trai... Anh trai ruột của JaeMin... A...

Jeno vội vã buông ra, hắn vừa có một sai lầm không nên có. Cha mẹ sẽ nghĩ gì đây? JaeMin sẽ nghĩ gì đây? Trước hành động bất thường mà Jeno vừa làm? Hắn không biết. Hắn chỉ biết đôi mắt ngạc nhiên của JaeMin nhìn hắn, rồi chuyển thành buồn bã. Hắn chỉ biết đôi mắt ngạc nhiên của cha mẹ chuyển thành ánh nhìn hài lòng.

- Mày làm gì mà hớt hải thế? Tin lời mẹ nói tới vậy sao? - Mẹ Lee bật cười nhìm vầng trán ướt mồ hôi của hắn, hỏi.

Hắn nhìn mẹ, không trả lời. Hắn làm sao mà nói cho mẹ biết hắn tin sái cổ lời mẹ nói chứ!

- Mày ở đây canh chừng em nhé, được không? - Mẹ Lee nói, dịu dàng lau mồ hôi cho hắn - Tối nay mẹ với cha phải trực đêm, con làm được không? - Mẹ cười hiền nhìn hắn.

Hắn len lén nhìn sang JaeMin qua cái gương nhỏ đặt ở giường bên cạnh. Cậu đang nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong. Hắn âm thầm thở dài. Thôi thì đành theo lời mẹ vậy! Lời mẹ nói là chân lý mà!

- Được ạ! Cha mẹ cứ đi trực đi ạ! Có gì con sẽ gọi. - Hắn nói, tia miễn cưỡng được hắn khéo léo giấu trong đáy mắt.

Dù gì thì cậu cũng đã tới nông nỗi này rồi, hắn cũng không muốn làm cậu buồn thêm.

- Vậy cha mẹ đi trước! Lát mẹ sẽ gửi đồ lên cho tụi bây! - Mẹ cười nhìn hắn, rồi cùng cha rời đi.

.

Không gian vắng lặng như tờ. Jeno húng hắng ho mấy tiếng, quay sang nhìn JaeMin bằng ánh mắt lạnh lẽo :

- Mày ăn gì không? Tao mua cho! Khỏi bệnh thì xin tiền mẹ trả tao cũng được!

Hắn nói xong, bỗng dưng có cảm giác muốn tự vả. Mày nói cái con lợn gợi tình gì thế Jeno?? Đó là lời nói dành cho người bị bệnh phải nhập viện đó à?? Mày sống mà không có trái tim sao Jeno?? Lee Jeno, mày là thất bại của tạo hoá nhé!! Kết thúc 30s tự vả của Jeno.

- Không ạ... - JaeMin lắc đầu - Bác sĩ nói em chỉ có thể ăn cháo trắng thôi ạ. - Cậu cười.

Nụ cười không giấu được sự mệt mỏi. Và điều đó lại càng làm Jeno cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu.

- Ừ! Tao đi ra ngoài một chút. - Jeno nói, dứt khoát xoay người bước ra ngoài, bỏ lại JaeMin với ánh mắt u buồn nhìn hắn.

.

.

Jeno lững thững bước đi ngoài vườn bệnh viện. Giờ này JaeMin đã ngủ chưa nhỉ? Hắn lang thang ở đây cũng hai tiếng rồi... Jeno mím môi, cất bước hướng lên tầng hai.

Khi hắn tới nơi, giữa không gian im ắng của bệnh viện, hắn nghe thấy tiếng nức nở...

Khẽ nhíu mày, hắn mở cửa phòng bệnh ra, tiếng nức nở lập tức được đổi thành tiếng khịt mũi rồi im bặt. Hắn bước nhanh tới, giật chăn ra khỏi người trên giường, thấy thân thể gầy guộc cuộn lại thành con tôm, đôi mắt sưng húp còn gối nằm đã ướt một mảng to rồi.

- Tại sao em khóc? - Hắn giận dữ nhìn cậu.

Đã bị bệnh rồi còn không chịu nghỉ ngơi, bộ muốn nằm ở đây thêm mấy ngày nữa sao?

- Anh hai... - JaeMin nhìn hắn, nước mắt làm nhoè hết tầm nhìn của cậu.
- Anh đây! - Hắn thở dài, ôm lấy cậu - Sao lại khóc?
- Anh hai không thương JaeMin... - Cậu dụi mái đầu mềm vào ngực Jeno, vỡ oà.
- Ai nói anh hai không thương em? - Hắn khổ sở nói.
- Anh hai... Anh hai ghét em... Anh hai không đi học chung với em... Anh hai......

Câu nói của JaeMin bị cắt đứt bởi nụ hôn của Jeno. Cậu mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Jeno, nước mắt cũng bị "đóng băng", không chảy xuống nữa. JaeMin giật mình vì có thứ gì đó đang cố luồn vào bên trong khoang miệng của cậu. Cậu định đẩy hắn ra, nhưng hình như có một thứ ma lực nào đó không cho cậu làm vậy, khiến JaeMin dần chìm vào cảm giác ngọt ngào mà Jeno mang lại.

Mấy chục giây sau, Jeno mới thoả mãn buông đôi môi đã sưng đỏ vì bị hắn hành hạ của JaeMin ra.

- Tại sao em không đẩy anh ra? - Hắn hỏi, trong mắt hiện lên tia hi vọng mong manh.
- Em không biết! - Cậu lắc đầu.
- Đó chính là xâm phạm đó JaeMin! - Hắn ôm lấy cậu, đau lòng nói. - Anh hai mới vừa xâm phạm em đó!
- Nhưng " xâm phạm " nói đơn giản là chạm vào vị trí nhạy cảm của người khác mà anh! - JaeMin chớp chớp đôi mắt nhìn Jeno - Lúc nãy chỉ là hôn thôi mà!
- JaeMin, " hôn " cũng là một loại xâm phạm thân thể nếu đối phương không đồng ý đó! - Jeno khổ sở nhìn JaeMin.
- Ai không đồng ý ạ? - JaeMin hỏi, mắt mở càng to.
- Thì.... Em... - Jeno như ngờ ngợ nhận ra điều gì, vội ôm chầm lấy JaeMin - JaeMin à, em cũng có thứ tình cảm giống anh phải không? JaeMin à!
- Tình cảm gì ạ? - Cậu hỏi, tay vòng qua ôm lấy hắn, thì thầm : Đồ ngốc!

...

...

...

- Lúc đó em xấu lắm nhé! - Jeno búng nhẹ vào mũi JaeMin, trách -Suýt nữa thì anh mừng hụt rồi!
- Hìhì... - Cậu mỉm cười - Vì anh làm em buồn nhiều mà! Phải đòi lại chút vốn chứ!
- Này thì vốn với lãi! - Jeno ôm lấy JaeMin bế lên, xoay vòng vòng.

Ở một góc nào đó của căn nhà, ChenLe nằm trong lòng RenJun xem truyện tranh, khẽ nhíu mày :

- Hai người kia lại "hồi xuân" đấy à? Hơn năm mươi tuổi rồi đó!
- Lele... - RenJun lơ đãng lật trang truyện - Em cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi đó! Em có thấy con người nào tầm tuổi này cầm truyện tranh đọc không?
- Có!
- Ai vậy?
- Anh chứ ai!

RenJun đơ người rồi bật cười xoa đầu ChenLe. Muốn móc họng ChenLe, thế thì phải đanh đá nói một câu "đớp" lại mười câu như DongHyuck thì may ra mới có cơ hội...

----*----

Các cô hãy nói một câu dối lòng rằng bạn Bý vẽ đẹp đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro