[JeJae] [16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GetWellSoonNanạo
---- * ----

#27. ...
Lúc JaeMin còn đang mơ màng trong một thế giới không thực, bên tai cậu đã vang lên tiếng chim hót râm rang. Cậu nhăn mặt chầm chậm mở mắt, ánh sáng từ đâu chiếu vào mắt cậu, chói chang.

- JaeMin, em tỉnh rồi!? - JooHyun mừng rỡ nói, tay ôm mặt JaeMin mỉm cười.
- Chị là... JooHyun noona sao? - JaeMin tròn mắt nhìn JooHyun.
- Thằng nhóc này! Chị không phải JooHyun noona thì ai là JooHyun noona chứ? - JooHyun bật cười đánh nhẹ vào trán JaeMin.

Cậu ôm trán, nhe răng ra cười. JooHyun noona đẹp thật! Chính là rất đẹp. Mày thanh, đôi mắt long lanh, cái mũi nhỏ cùng đôi môi hồng nhuận và làn da trắng ngần. Thực sự rất đẹp! JaeMin vừa nghĩ vừa ngồi dậy. Ánh nắng ấm áp rọi vào lòng bàn tay cậu, cậu thấy có chút buồn cười. Khi mà tấm rèm treo ở cửa sổ không ngừng đung đưa làm ánh nắng lúc hiện lúc mất.

- Noona à, Jeno đâu? Em muốn gặp Jeno! - JaeMin quay sang JooHyun, hào hứng nói.

Cậu muốn thấy mặt Jeno, cậu muốn biết Jeno đẹp trai thế nào mà hắn cứ mãi khoe mẽ với cậu.

- A... Jeno sao? - JooHyun nhìn JaeMin, cười gượng.

Tâm trạng háo hức của JaeMin tuột về con số không tròn trĩnh. Thân người cứng lại đột ngột của JooHyun, ánh mắt lo lắng lẫn trong đó tia đau thương, cả nụ cười gượng của chị làm tim JaeMin ngưng đập một nhịp. Nỗi bất an trong lòng nhanh chóng trào dâng như nước lũ, cậu nắm lấy tay JooHyun lay lay, giọng nói gấp gáp và ánh mắt đã không còn là ánh mắt tĩnh lặng mà Jeno vẫn luôn thích.

- JaeMin, em hứa với chị, em không được kích động khi gặp Jeno, có biết không? - JooHyun ôm mặt JaeMin, nghẹn ngào nói.
- Vâng... Vâng... - Hai mắt JaeMin phiếm hồng, hai tay run run, cậu sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi.

JooHyun nuốt nước mắt vào trong, đỡ JaeMin xuống giường, dắt tay cậu đi. Từ phòng hồi sức của JaeMin, hai chị em đi một vòng lớn, đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. JaeMin đứng bất động như tượng đá nhìn vào căn phòng 2313 qua lớp kính to dày bên ngoài. JooHyun quay người đi, mím môi lau nước mắt.

Bên trong căn phòng, Jeno nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, ống thở oxi trên mặt vẫn không che được vẻ mặt cắt không còn hột máu của hắn. Bên tai vang lên những tiếng “ tích, tích ” nhức cả tai. JaeMin máy móc di chuyển con ngươi, Jeno không có mặc áo. Trên người hắn bao nhiêu là dây nhợ cắm vào, hơi thở mong manh như tơ nhện có thể đứt bất cứ lúc nào. Dải băng trắng toát trên ngực hắn kéo dài xuống bụng, vết máu loang lổ trên dải băng, JaeMin rùng mình một cái. Quay sang JooHyun, cậu cười mà như mếu :

- Noona, đây không phải là Jeno đúng không ạ?
- JaeMin à... - JooHyun khịt mũi, ôm lấy mặt JaeMin - Jeno chính là người đang nằm trong đó đấy!
- Không thể nào... - JaeMin lắc đầu, nước mắt không kìm được mà chảy xuống - Jeno nhanh nhẹn lắm... Jeno không có nằm ì một chỗ như vậy.... - Cậu lắc đầu, phủ định tất cả những gì JooHyun nói - Không thể nào... Đó không phải là Jeno... Không phải.... - JaeMin ôm mặt, bất lực khuỵ chân xuống.
- Chị xin lỗi... - JooHyun hai mắt đỏ hoe ôm lấy JaeMin đang khóc nấc vào lòng - Jeno bị tai nạn khi em đang phẫu thuật... Nó nói muốn em thấy hình dáng của những món bánh ngọt em đã ăn... Nó... - Những lời tiếp theo nghẹn ứ trong cổ họng, JooHyun không tài nào nói ra được nữa.

JaeMin à, tớ sẽ luôn bên cậu cả đời này! ”

- Nói dối... Toàn là nói dối... - JaeMin nắm chặt lấy góc áo JooHyun, thì thầm trách móc Jeno.

Jeno đã hứa, mà lại nuốt lời.

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro