[ JeJae ] [17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngủ đi Nô~
Nạo phải dậy để đi lấy chồng~

---- * ----

#28. ...

Lisa gom tài liệu bệnh án trên bàn lại thành một chồng nhỏ, ôm trong lòng rồi cầm áo khoác ra về.

- ChaeYoungie hôm nay ăn gì không để tớ mua!

« Không ăn đâu~ Ăn đêm mau mập lắm~ »

Lisa bật cười vì giọng nói của người yêu đầu dây bên kia. Lúc đi ngang qua phòng 2313, cô nghe có tiếng nói rất nhỏ. Không phải là tiếng nói, chính xác là tiếng thì thầm rất nhỏ.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã quá giờ thăm bệnh rồi, chẳng lẽ có người còn nán lại bệnh viện sao? Càng nghĩ lại càng tò mò, Lisa dợm bước về phía phòng 2313, tai căng ra hết cỡ để nghe rõ. Đối với không khí tĩnh mịch vào giờ này của bệnh viện, việc nghe được tiếng động lạ không có gì là quá khó. Lisa đứng trước cửa kính dày nhìn vào bên trong.

Người nằm trên giường, chẳng phải là bệnh nhân cô đang điều trị, Lee Jeno sao? Vậy người bên cạnh là ai? Cậu nhóc có vẻ trạc tuổi Jeno, mắt to môi đỏ, làn da trắng muốt, Lisa nheo mắt nhìn. Cậu nhóc đang khóc thì phải. Lisa ngẩn người, vội lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho ChaeYoung, rồi chỉnh lại tóc tai quần áo, đi tới cửa lịch sự gõ.

" Cốc, cốc "

- Ai vậy ạ? - JaeMin vội lau nước mắt, quay mặt hướng cửa hỏi.
- Chị là Lisa, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân phòng này!

Nghe được tiếng trả lời, JaeMin vội lau sạch hết nước mắt đi, chỉnh lại trang phục rồi chạy ra mở cửa.

- Dạ chào chị! - JaeMin cúi đầu chào Lisa, miệng kéo lên thành một nụ cười.
- Chào em! - Lisa nhẹ nhàng đáp lại.
- Mời chị vào ạ! - JaeMin khẽ lách người qua. Lisa liền cất bước đi vào trong.

Cô đi tới giường, khẽ liếc máy đo nhịp tim. Tình trạng có vẻ đang tốt dần lên. Sắc mặt của Jeno trông cũng khá hơn mấy ngày trước. Cô nhớ khi cậu nhóc này được đưa vào bệnh viện, cả người bê bết máu, hơi thở thoi thóp như sợi tơ nhện chỉ cần một cái phẩy tay có thể làm đứt hết tất cả. Nhưng điều mà Lisa nhớ nhất, chính là trong cơn thập tử nhất sinh, Lee Jeno lại không ngừng thì thầm vô thức một cái tên. Na JaeMin.

- Na JaeMin... Là em đúng không? - Lisa quay sang JaeMin, mỉm cười hỏi.
- A... Vâng ạ! - JaeMin giật mình trước câu hỏi của Lisa, nghi hoặc trả lời.

Sao người này lại biết tên cậu?

- À, lúc làm phẫu thuật, Lee Jeno cứ mãi gọi " Na JaeMin ". Nên chị có chút thắc mắc ấy mà! - Lisa cười, nụ cười nhẹ như ánh ban mai ngày lạnh giá.

JaeMin mở to mắt nhìn Lisa, rồi cúi đầu cười ngượng. Lisa đi tới, vỗ vai JaeMin, an ủi :

- Jeno sẽ sớm tỉnh lại thôi! Em cứ yên tâm! Tin vào chị, được chứ?
- Vâng ạ! - JaeMin cười, mắt long lanh nước.

Dù chỉ mới gặp nhau có vài phút, nhưng JaeMin lại có cảm giác có thể tin tưởng vào người trước mặt. Lisa là người đã cứu Jeno khỏi bờ vực của sự chết chóc, thiết nghĩ cũng nên tin tưởng vào cô, chỉ một lần thôi cũng được!

- Ngoan quá! - Lisa mỉm cười xoa đầu JaeMin làm nó rối lên hết cả - Ủa? Em là bệnh nhân sao? - Bấy giờ Lisa mới để ý đến bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trên người JaeMin.
- Vâng ạ! - Cậu gật đầu.
- Em bị gì vậy nhóc?
- Em phẫu thuật mắt ạ!
- A... Lúc nào nhỉ?
- Hai tuần trước ạ!
- Ừm... Theo tình trạng của Jeno, thì khoảng hai hay ba tuần gì đó mới có thể tỉnh lại... - Lisa nhìn hồ sơ bệnh án của Jeno đặt trên bàn, ngẫm nghĩ - Nhưng loại hôn mê sâu như Jeno, nếu cơ thể không tự phục hồi chức năng, e rằng việc tỉnh lại sớm sẽ rất khó...

JaeMin gật gù tỏ vẻ hiểu.

- Thế nên thay vì ngồi khóc như lúc nãy, chị nghĩ em nên tìm thứ gì đó đọc cho Jeno nghe hoặc kể những gì em thấy được cho cậu ấy. Biết đâu sẽ có hiệu quả! - Lisa đóng bệnh án mỉm cười nói.
- Em tưởng... Cách đó chỉ có ở trong phim... - JaeMin nghệch mặt ra nhìn Lisa.
- Ngốc quá! - Cô bật cười - Tình tiết trong phim hầu hết đều xuất phát từ đời thực mà em! Em cứ thử xem, biết đâu lại được!
- Vâng ạ! - JaeMin gật đầu, hai mắt sáng long lanh như vầng nguyệt ngoài kia.

Lisa mỉm cười rời khỏi căn phòng. Chính cô cũng không hiểu rõ, tại sao cô lại gieo hi vọng vào lòng JaeMin. Tình trạng của Jeno bây giờ, trừ khi là có kì tích xuất hiện, nếu không, rất có thể Lee Jeno sẽ nằm một chỗ, đến suốt cuộc đời mà không bao giờ có thể gặp lại người cậu ta yêu thương nhất. Chỉ là, khi thấy những giọt nước mắt long lanh rơi ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của JaeMin, Lisa lại cầm lòng không được. Nó khiến cô nhớ tới ánh mắt của ChaeYoung khi cô lao ra che chắn cho em lúc những thanh sắt rơi xuống. Ánh mắt của JaeMin cũng giống với ChaeYoung lúc đó, vừa sợ hãi lại vừa tuyệt vọng.

Bước vào thang máy, Lisa bỏ lại phía sau cánh cửa những niềm hi vọng mong manh bé nhỏ như ánh sáng đom đóm, sáng rực rỡ rồi lụi tàn theo thời gian.

Em yên tâm, Jeno sẽ sớm tỉnh dậy thôi
Vậy khi nào thì Jeno mới tỉnh dậy?
Không biết.
Có thể sẽ tỉnh.
Hoặc là không bao giờ.

---- * ----

Cameo:
Lisa (Black Pink)

ChaeYoung (Rosé - Black Pink)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro