[JeJae] [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi Na đi lấy chồng~
Trong nhờ đục chịu phận mỹ nam nhân~
---- * ----

#29. ...

Đã một tháng kể từ ngày Jeno bị tai nạn giao thông. JaeMin mỗi ngày đều đặn đến phòng Jeno để kể cho hắn nghe những gì cậu thấy và cậu nghe. Rằng thằng nhóc ở chung phòng với cậu nó bướng ra sao, rằng cô y tá đang điều trị cho cậu thầm mến anh bác sĩ khoa ngoại nào đó làm cho cô điêu đứng thế nào. Kể cho hắn nghe cậu đã thấy háo hức thế nào khi nghe tiếng chim hót đầu ngày, khi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên mái tóc cậu. Kể cho hắn nghe tất cả những gì cậu thấy và nghe, cho hắn biết rằng cuộc sống mà cậu thấy có rất nhiều màu sắc, cuộc sống mà xung quanh cậu có vô số âm thanh. Để hắn mau tỉnh lại để cùng cậu cảm nhận nhiều hơn. Vì dù có nhiều màu và nhiều âm thanh thế nào, thì chúng cũng trở nên vô vị nếu không có hắn.

Có tiếng nói êm dịu như rót mật vào tai...

.

.

.

Tối, khi y tá trực đêm đi đổi ca, JaeMin lại rón rén đi ra khỏi phòng, lẻn sang phòng Jeno. Cẩn thận đóng cửa lại, cậu rút quyển truyện trong áo ra, kéo ghế, ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện cho hắn nghe. Tối nào JaeMin cũng tự nhủ đọc xong thì sẽ chạy về phòng, nhưng khổ nỗi hôm nào cũng ngủ quên, làm y tá hốt hoảng còn tưởng cậu mất tích.

- Jeno à, tớ kể chuyện cậu nghe nha! Hì, tớ vừa mượn được từ thằng nhóc cùng phòng đó! Bắt đầu nha... - JaeMin nói rồi lật quyển truyện ra - Ngày xửa ngày xưa...

Tiếng nói êm dịu ấm áp như nắng ấm mùa thu của JaeMin tan dần vào trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn chậm rãi vang lên những tiếng 'tích tích'...

.

.

Trong cơn mơ màng của giấc ngủ bất chợt ập tới, JaeMin cảm thấy như có bàn tay ai đó mơn trớn lên mái tóc mềm của cậu. Như có đôi mắt ai đó nhìn cậu đầy dịu dàng ôn nhu. JaeMin khẽ nhăn mặt vì mỏi cổ, mơ hồ mở mắt ra.

- Chịu dậy rồi à?

Tiếng nói của Jeno loáng thoáng đâu đó bên tai JaeMin. Cậu dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ. Điều chỉnh lại tiêu cự, Jeno hiện lên trước mắt cậu với nụ cười làm cong cong hai mắt.

- Jeno... Jeno à... Jeno à...

JaeMin run rẩy tay chân, hai mắt nhanh chóng bị nước bao phủ, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên được tiếng nào.

- Sao vậy? Mới có... Mấy ngày mà cậu không nhận ra giọng của tớ sao? - Jeno cười nhìn JaeMin, buông lời trêu chọc.
- Jeno à... Jeno à... - JaeMin lao tới ôm lấy Jeno, khóc oà trong lòng hắn.

Về rồi! Rốt cuộc thì Lee Jeno cũng về lại bên cậu rồi! JaeMin chỉ mong, đây không phải giấc mơ. Nếu đó là giấc mơ, thì cậu nguyện sẽ không tỉnh dậy. Vì nếu tỉnh dậy, Jeno sẽ không còn bên cậu nữa...

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro