[MarkHyuck] [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuck à DongHyuck! Mài đắc tội gì với stylish mà để bả biến cái đầu chuchoe phô mai que của mài hồi Chewing Gum thành cái quả đầu tóc-mái-trên-lông-mày thế hả?? 😭 Nói tau nghe! Thân là bạn đồng niên với mài mà tau còn thấy thù bà stylish thay mài này! 😣

------ * ------

Minh Hưởng ghi vội mấy dòng cuối vào hợp đồng rồi quăng lên chồng hồ sơ chất cao như núi trước mặt. Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế vuốt vuốt mặt. Chồng hồ sơ đã rút kiệt năng lượng của Minh Hưởng rồi. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Ôi trời ơi! Đã sáu giờ sáng rồi! Ôi trời ơi, để em người yêu nhỏ ở nhà cả đêm qua rồi! Ôi trời ơi!

Minh Hưởng vội vã thu dọn rồi chạy ra bãi giữ xe. Tăng ga lên một chút để kịp về nhà, Minh Hưởng chợt thắng xe lại trước cửa một tiệm hoa, xuống xe và mua hoa, một là bó hoa diên vĩ đẹp rực rỡ, một là giỏ hoa tử đằng thanh tao. Minh Hưởng rất hài lòng về hai loại hoa này. Vì đây là hai loại hoa em người yêu nhỏ rất thích. Anh khởi động xe, lao về nhà.

.

Về tới nhà, Minh Hưởng ôm hai loại hoa đi vào, cởi giày rồi đặt hai thứ trên tay lên bàn, chạy vào phòng tắm tắm rửa một chút.

Cả người thơm tho sạch sẽ bước ra, Minh Hưởng cầm bó hoa diên vĩ lên, tìm một lọ hoa rồi cẩn thận cắm diên vĩ vào, cắm cho đến khi nào hài lòng thì thôi.

- Yes! Phải như vậy chứ!

Minh Hưởng phấn khích nhìn "tuyệt tác" cắm hoa của mình.

Chưa đầy ba giây, ánh mắt anh tối dần rồi đen đặc đau buồn. Minh Hưởng hít một hơi, cầm lọ hoa đặt lên bậu cửa sổ, cho ánh nắng ấm áp chiếu vào. Ánh nắng chiếu rọi vào cánh hoa diên vĩ rực rỡ, làm ánh mắt Minh Hưởng cũng long lanh theo hình ảnh trước mặt.

Ánh nắng rực rỡ thật. Soi sáng mọi vật thật.
Nhưng không làm sao soi sáng được tâm hồn trống rỗng cùng nỗi cô đơn trong lòng Minh Hưởng được.

Anh chớp mắt, tay bắt lấy giỏ hoa tử đằng, ra khỏi nhà. Anh lái xe đến một nơi. Một nơi mà suốt mấy tháng qua anh đến còn nhiều hơn về nhà.

Nghĩa trang.

Minh Hưởng đạp lên từng chiếc lá khô trong nghĩa trang. Những người đi viếng mộ hôm nay chăm chú nhìn một người con trai mang trong tay một giỏ hoa tử đằng rực rỡ. Minh Hưởng đứng trước ngôi mộ mình cần, đưa tay phủi những chiếc lá rơi trên ngôi mộ của người anh thương, mỉm cười :

- Tiểu Hách, anh đến thăm em này!

Anh cười, nước mắt chảy dài nơi gò má. Đông Hách đã không còn trên đời này nữa. Cậu đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà Minh Hưởng không chạm tới được...

Ngày cuối cùng mà trái tim Đông Hách còn đập, Minh Hưởng đã không có mặt để gặp cậu lần cuối. Vì anh bận việc...

Dù rằng Thái Dung ca có chuyển lời rằng Đông Hách không giận... Không giận thì sao chứ? Đâu thể nào trả về cho anh Đông Hách vui vẻ của ngày trước! Mà lời Thái Dung ca nói, cũng đâu còn giá trị gì nữa.

- Tiểu Hách, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh tồi tệ quá! Anh xin lỗi!!

Minh Hưởng ngồi thụp xuống mà khóc nức nở. Tim anh đau, đầu anh cũng đau, nơi nào trên cơ thể cũng thấy đau... Như bị rút cạn hết máu và không còn bất kì loại năng lượng nào có thể chống đỡ cho cơ thể mệt mỏi và tinh thần rệu rã của Minh Hưởng lúc này.

Đông Hách chết rồi.
Nguồn sống của Minh Hưởng cũng không còn.

-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro