[MarkHyuck] [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho : @Haeyoung- , @Jiminbluepark, @Monlvlz8. Ai có tên điểm danh đê ~ =))))))

----- * -----

DongHyuck khóc bù lu bù loa chạy vào nhà. Ngay lúc có anh trai ở nhà, cậu lập tức lao vào lòng anh trai, kể lể :

- Anh hai! Thằng MinHyung đánh em!
- Hửm? Sao nó đánh em? - Anh trai cậu bỏ bịch snack xuống, dịu dàng hỏi.
- Em mượn nó cục tẩy, rồi làm mất! Thế là nó đánh em!
- Mày mượn đồ người ta rồi làm mất? - Mặt anh trai đen thui - Nó đánh mày là phải rồi còn kêu ca gì?
- Phải chỗ nào chớ? - DongHyuck chu mỏ cãi lại - Em có nói em sẽ đền cho nó cục khác mà nó không chịu! Cốc vào đầu em đau điếng! - DongHyuck chỉ chỉ đầu mình nói.
- Được rồi! Để anh hai đi đòi lại công đạo cho mày!

Anh trai đứng lên tuyên bố. Hai mắt DongHyuck lập tức sáng như đèn pha, vỗ vỗ tay tán thưởng. Hai anh em kéo nhau ra sân chơi, nơi có MinHyung đang chơi cầu tuột. Anh trai hùng hổ đi tới, quát vào mặt thằng nhóc :

- Sao mày đánh em tao?

Hình như DongHyuck kể rồi thì phải...

- Vì nó làm mất cục tẩy của em! - MinHyung ngước đầu lên nói - Nó không kể anh nghe trước khi đến đây à?
- Có kể! - Anh trai gật đầu - Nhưng lời nó nói tao tin không được! Nên tao phải hỏi lại mày!
- Anh hai!!! - DongHyuck uất ức kêu lên trước câu nói của anh trai.

Anh trai là đang đòi công đạo cho cậu hay là đang thị uy với cái thằng chết tiệt kia vậy??

- Anh tới tìm em chỉ vậy thôi hả?
- Không! - Anh trai lắc đầu - Tại sao mày lại đánh em tao khi nó có hứa là trả mày cục tẩy khác?? Hả?? - Anh lại hét vào mặt MinHyung.
- Anh thấy lời nói của em trai anh có đáng tin không hả anh Yuta? - MinHyung nhăn mặt xoa xoa lỗ tai, cần gì hét lớn thế chứ!
- Không! - Yuta theo quán tính lắc đầu.

MinHyung lập tức bật cười lớn. Còn DongHyuck lại giận dỗi dậm dậm chân. Anh hai đích xác là chỉ muốn thị uy vớ vẩn với cái tên kia, nào có quan tâm chuyện tìm công đạo cho cậu đâu!

Nhận ra mình vừa có hành động thừa thãi, Yuta húng hắng ho vài tiếng, rồi đưa tay cốc đầu MinHyung, tay chống nạnh, mặt nghếch cao, chuẩn tư thế thị uy mà DongHyuck nói :

- Sau này mày mà đánh em trai tao nữa tao cho mày nhừ tử! Biết chưa?

MinHyung trề môi ôm đầu. Yuta chỉ được có cái ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, đã thế ông đây không thèm chấp! Lee DongHyuck ở Hàn Quốc còn dài, cơ hội để bắt nạt thằng nhóc rửng mỡ đó còn nhiều, từ từ rồi trả cái cốc đầu này của Yuta cũng được~

- Vâng... - Hắn ỉu xìu đáp, mắt khẽ liếc sang nhìn DongHyuck.

DongHyuck vỗ tay phấn khích trước cảnh vừa rồi, miệng cười tươi hết cỡ nhìn Yuta. Cái dáng nhỏ nhỏ mập mập của DongHyuck cứ nhún nhún đưa ngón cái về phía Yuta, trong mắt MinHyung không hiểu sao lại có chút rực rỡ...

Năm đó DongHyuck MinHyung mười tuổi.

*

DongHyuck chu môi bực tức đá cục đá trên đường đi chỗ khác. Hôm nay rõ là một ngày "đen" của cậu mà. Lúc sáng đi học muộn, bị thầy giám thị độc ác bắt phạt đứng cả buổi, chân mỏi rã rời. Giờ ăn trưa thì bị Jeno giật mất cái đùi gà đem cho Na JaeMin, giờ Hoá thì 0 điểm bài tập, giờ Lý thì 2 điểm trả bài, ra về thì xe thủng bánh, đã đem đi sửa và đang cuốc bộ về...

Cmn còn cái gì chưa tới nữa không?? Tới luôn đi! DongHyuck bực rồi đó! Giờ thì cậu còn có mỗi cái thân này thôi đó! Mệt mỏi hà!

Ào~

Mưa xuống đột ngột, mưa xuống bất chợt... Và DongHyuck vẫn chưa chuẩn bị gì...

Ướt hết cả người rồi!

Cậu chửi thề một tiếng được không?

Được không??

.

Hay thôi đi! Ướt gì cũng đã ướt rồi, than thở nhiều mệt mỏi hơn thôi. DongHyuck thở dài, mong là không còn chuyện gì nữa...

- Ê! Khùng hay sao mà đi xuyên mưa thế kia?

Có tiếng nói quen thuộc phát ra. DongHyuck nhận ra rằng nước mưa đã không còn rơi vào mình nữa. Cậu mệt mỏi ngước lên, bắt gặp MinHyung với ánh mắt lo lắng nhìn cậu, tay cầm cái dù đen, cả thân người cao to chắn hết cả tầm nhìn. MinHyung với cậu bằng tuổi, cớ sao hắn lại trổ mã cao lớn đẹp trai nụ cười toả nắng, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, cao thì cũng có cao nhưng lại gầy nhom, ăn hoài cũng không tăng cân được, đã vậy da lại đen thui, lũ con gái nhìn thấy cậu liền trề môi phán xét này nọ, trong khi MinHyung đi đâu cũng có gái bám theo, thật không công bằng mà!

- Ê, sao tao hỏi mà không trả lời?
- Tao mệt...

DongHyuck ngồi thụp xuống, tay bóp bóp chân, nhăn mặt nói. Nguyên ngày toàn gặp chuyện xui, chân cậu bây giờ như muốn đình công vì mỏi rồi.

- Cầm!

MinHyung chạm cán dù vào đầu DongHyuck, cậu giật mình đứng lên, tay đưa ra nhận lấy cây dù. Tay vừa rời khỏi cây dù, MinHyung liền ngồi xuống trước mặt DongHyuck, nói :

- Lên đi tao cõng mày về!

DongHyuck đứng trân mắt nhìn tấm lưng rộng của MinHyung trước mặt. Lòng bỗng nổi cảm giác kì lạ...

- Nhanh lên! Tao đổi ý bây giờ! - Hắn gắt.

Cậu giật mình vì câu gắt của hắn, vội vã leo lên.

- Mày ăn cái gì mà nặng thế này?

MinHyung xốc DongHyuck trên lưng, cảm thán. DongHyuck xấu hổ vì câu nói của MinHyung, vội vã tìm đường xuống.

- Ở yên đó! Nhúc nhích nữa là tao quăng mày ra Quốc lộ đó! - Hắn lại gắt.

Nghe vậy, DongHyuck liền không nhúc nhích nữa, im lặng cho hắn cõng về. Phía sau MinHyung, DongHyuck cười khẽ...

Năm đó MinHyung DongHyuck mười lăm tuổi.

*

DongHyuck sợ hãi co người lại chịu đựng cú đập ghế đau điếng của "Đại ca học đường" lừng danh. Số là hôm nay DongHyuck cùng JaeMin đi ăn, cậu không cẩn thận vây tương ớt vào áo của Đại ca, giờ ra về thì bị chặn đường rồi bị lôi vào nhà kho thế này đây! Na JaeMin xấu bụng đã co chân chạy trước rồi, DongHyuck vì luôn đạt "rớt" môn chạy việt dã nên mới xui xẻo bị bắt lại. Trời ơi cho tí công bằng xuống đầu DongHyuck đi! Tại sao giờ thi chạy việt dã phần thi của Na JaeMin luôn có Lee Jeno thi thay mà cậu ta lại chạy nhanh hơn cái đứa luôn bị đánh rớt như cậu chứ? Huhu, DongHyuck không phục! Không phục!

- Ê! Mấy thằng cờhó!

Có tiếng nói quen thuộc rơi vào tai DongHyuck. Cậu he hé mắt nhìn. Là MinHyung. Đằng sau là JaeMin đang thở như trâu, khuỵ chân xuống ôm đất mẹ.

Đm... Thằng MinHyung nhìn vậy mà chạy nhanh vcl... JaeMin chạy theo mà muốn đứt hơi... Hèn chi thầy YunHo nông dân lại đặt hết kì vọng vào hắn trong môn điền kinh... JaeMin sai rồi! Sai hoàn toàn rồi! Đáng lẽ nên đặt hết tiền ăn sáng vào hắn trong vụ cá cược JiSung là chủ xị mới đúng! Khi không lại đặt cho RenJun... Trời ơi~ hai ngàn won tiền sáng ah~ JaeMin tiếc đến đứt ruột mất~

- Mày kêu ai chó? - Đại ca quay sang, hất cằm nhìn JaeMin.

JaeMin mở to mắt nhìn tên Đại ca, mồm buột miệng mấy chữ : "WTF?"

Trời ơi~ Cái gì mới rớt trúng cậu vậy?? Trời ơi~ Chạy theo cái thằng "con giai" thầy YunHo nông dân còn chưa đủ mệt hay sao mà còn ... JaeMin muốn xỉu! Ngay bây giờ và ngay lập tức!

- Tao kêu mày đó thằng cờhó! - MinHyung bên cạnh hất cằm nói.

Tên Đại ca nghe xong lập tức đen mặt. JaeMin dùng chút sức tàn còn lại ôm cặp lết đi chỗ khác. Gì thì gì, cậu cũng phải giữ cái khuôn mặt này lành lặn để không nghe bài ca 'cẩn thận' của Jeno!

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Vì thầy YunHo nông dân tình cờ đi ngang qua đã ra tay dẹp loạn. Nhưng dẹp thế nào thì dẹp, MinHyung vẫn bị bầm nguyên con mắt trái. DongHyuck cứ nhìn hắn áy náy trong khi hắn cứ phất tay bảo không sao. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia mà còn bảo không sao? Có mù mới không biết hắn đau cỡ nào! Mà, DongHyuck có bị mù đâu...

- Để tao lăn hột gà cho...

Cậu nói, tay cầm hột gà sẵn sàng tư thế lăn vào mắt cho hắn.

- Tao đã nói không sao mà! - Hắn ôm con mắt bị bầm, gắt lên.
- Mày xạo! Tao không phải con nít! Hưởng trọn cú đấm của thằng kia mà không sao? Mày tưởng mày là người máy hay gì? Tốt nhất là ngồi yên để tao lăn! Mày muốn bê nguyên con mắt này về gặp TaeYong huynh đúng không?

DongHyuck vừa nhắc đến "cơn ác mộng" trong lòng MinHyung, hắn liền giật thót. Lập tức ngồi im ngoan ngoãn cho cậu lăn hột gà vào mắt.

- Mày là thằng ngu! - DongHyuck bực mình ấn nhẹ hột gà vào mắt hắn, trách nhẹ.
- Ui da~ - Hắn rít lên - Sao chửi tao? Tao có lòng tốt tới cứu mày mà! - Hắn uất ức nói.
- Lòng tốt con khỉ! Sao không gọi thầy cô tới giúp? Mắc gì mà mày lao vào đánh để ra nông nỗi này? - Cậu trợn mắt nhìn hắn, lại trách.
- Lúc nghe JaeMin nói mày bị đánh, tao... Tao không nghĩ ra là tìm thầy cô tới giúp... Tao ... Tao vừa nghe tin... Liền chạy tới... - MinHyung ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, lời nói phát ra cũng lắp bắp theo cảm xúc.

Mặt hắn dần đỏ lên, hắn vội nhìn sang hướng khác, tay gãi gãi đầu. DongHyuck nhìn hắn, bật cười. Lee MinHyung nổi tiếng dữ dằn cũng có lúc đáng yêu vậy sao?

DongHyuck mỉm cười, lại nhẹ lăn hột gà cho hắn...

Ánh chiều tà rọi vào hai con người đang ngồi trước hiên nhà. Một người mãi ngượng ngùng mà gãi đầu, một người lại dịu dàng lăn hột gà cho người kia...

Cũng..lãng mạng quá chứ!

Năm đó MinHyung Donghyuck mười tám tuổi.

*

Đêm 30 Tết, người người nhà nhà đổ nhau ra đường chờ đợi khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới. "Hội bạn thân lâu năm" DongHyuck, MinHyung, JaeMin, Jeno, RenJun, ChenLe cùng theo dòng người đổ xuống. Sáu con người rủ nhau ra cây cầu đẹp nhất thành phố cùng ngắm pháo hoa đêm giao thừa. JaeMin vừa đi được nửa đường liền nép vào Jeno vì gió lạnh, ChenLe cũng y chang JaeMin. Gió mùa xuân cũng lạnh y chang mùa đông. Ai nói mùa xuân thì ấm áp? Lạnh muốn teo rồi đây này!

- Này! Mặc vào!

MinHyung quăng áo khoác lên đầu DongHyuck làm cậu giật mình vội kéo áo xuống.

- Tao đang đi! Mày bị lé hả thằng kia? - Cậu gắt nhẹ.
- Mày mặc không? Không mặc trả tao!
- Mặc sao không! - DongHyuck chu môi vội khoác áo vào - Mày không lạnh à?
- Mày không thấy tao mặc áo mùa đông hả thằng kia? - MinHyung quay sang nói, bắt chước y chang giọng điệu lúc nãy của DongHyuck mà trả lời.

Cậu khẽ trề môi. Đáng ghét!

Lên tới trung tâm cây cầu, sáu người cùng chiếm hết bốn chỗ đẹp trên lan can, háo hức chờ tới mười hai giờ. Tại sao sáu người mà có bốn chỗ? Vì JaeMin và ChenLe được ủ ấm trong lòng Jeno với RenJun, nên bốn người mà ngồi có hai chỗ, hai chỗ còn lại DongHyuck với MinHyung chia nhau ra ngồi.

Gió xuân đúng là đáng ghét! Lạnh teo thế này mà còn gặp bọn có gấu tình tứ chim chuột với nhau ngay bên cạnh làm DongHyuck có chút bực mình, xoay đầu sang chỗ khác. Vừa đúng lúc bắt gặp MinHyung xoa xoa tay vào nhau rồi hà hơi rồi xoa...

Rõ ràng lạnh thế mà còn ra vẻ với cậu!

- Mày nhìn gì?

Hắn nhăn mặt nhìn cậu. Bị bắt gặp tại trận không thể nói gì để bao biện, hắn đành giở thói côn đồ hơn mười năm qua đối xử với cậu.

- Tao đấm mày bây giờ! - DongHyuck trợn mắt lên nhìn hắn - Dẹp cái mặt cơng cơng thiếu đấm đó ngay!

MinHyung chớp chớp mắt. "Quả bóng" côn đồ dần xẹp xuống. DongHyuck học từ ai thói dữ dằn ấy vậy? Sao thấy quen quen...

- Mày bị ngu hay bị gì vậy? Rõ ràng là lạnh như vậy mà còn diễn cho tao xem! - DongHyuck bực mình càu nhàu, bắt lấy tay hắn xoa xoa - Đỡ lạnh chưa? - DongHyuck ngước lên hỏi.
- DongHyuck à! Thay vì mày ngồi xoa xoa tay MinHyung, sao mày không để MinHyung nó mặc cái áo khoác rồi để nó ủ ấm mày như tao này!? - JaeMin bên cạnh tốt bụng khai sáng cho hai cái đầu đen đặc như đêm hôm nay.

" Đcm tụi bây! Thích nhau từ hồi tiểu học tới bây giờ còn chưa nhận ra! Một thằng thì đầu gấu hở bắt nạt thằng kia, một thằng thì cam chịu để thằng kia bắt nạt! Tao nói chuyện tình của tao với Jeno còn không cẩu huyết bằng tụi bây! Người ngoài như tao còn thấy rành rành hai đứa bây thích nhau bỏ xừ ra! Hai cái đầu đen đặc của tụi bây hôm nay Na JaeMin tao đây phải khai sáng! Không khai sáng được thì tao lấy tiền Jeno đi ăn sáng luôn! " - Trích suy nghĩ của JaeMin.

DongHyuck nghe JaeMin nói xong liền luống cuống bỏ tay MinHyung ra, ngồi ngay lại khịt khịt mũi.

- Kế hoạch thất bại rồi~ - Jeno bên tai JaeMin kéo dài giọng trêu chọc.
- Tối nay giao thừa! Anh muốn đầu năm đầu tháng ngủ giường hay nằm đất? - JaeMin liếc Jeno một cái sắc lẻm.

Jeno vội buông vũ khí xin hàng, dụi mặt vào cổ JaeMin.

- Xem như anh chưa nói gì đi! Hìhì!

JaeMin định nói thêm gì đó nhưng một tiếng "bùm" đã thu hút sự chú ý của cậu.

Pháo hoa năm mới đã bắt đầu. Mọi sự chú ý đổ dần vào những màn pháo hoa đủ sắc màu. Dưới những gam màu hỗn độn của màn pháo hoa, MinHyung khẽ nhích người lại gần DongHyuck, một tay vòng qua ôm lấy cậu, một tay nắm lấy tay cậu, thì thầm :

- DongHyuck, tao vừa nhận ra tao thích mày rất nhiều!

DongHyuck thấy tim mình đập loạn xạ không theo bất kì chu trình vốn có nào. Cậu khẽ dựa đầu vào vai hắn, thì thầm:

- Tao cũng vừa nhận ra điều mày vừa nhận ra!

Năm đó MinHyung và DongHyuck hai mươi lăm tuổi.

-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro