[JeJae] [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho@saranghaeyomoa, @ThanhHLNguyn6, @Yuni_N, @stukinguyet, @yoyo2196, @fantasylittleangel, @yeonmi131.
Ai tên điểm danh đê~~ =)))))))))))))

----- * -----

#23. Nước Pháp ah~, JeJae tới đây~ (1)

Thời gian trôi nhanh như con chó con chạy ngoài đồng, mới đó đã tới ngày ra sân bay rồi. Từ tối hôm qua JaeMin đã không ngủ được, lòng hồi hộp xen lẫn với lo lắng không yên. Chốc chốc lại hỏi Jeno nằm bên cạnh coi đã mấy giờ, mặc cho việc hắn có đang ngủ hay không. Mà thật ra, chính bản thân Jeno cũng không ngủ được vì lo lắng. An ninh sân bay dạo này không tốt, hay xảy ra những trục trặc này nọ...

Aaaa!! Chưa đi đừng nói gở a~

Buổi sáng ngày đi, ngồi trong xe trên đường ra sân bay, JaeMin cứ mãi gật gù vì buồn ngủ. Jeno bên cạnh cố mở lớn mắt để giữ chút tỉnh táo, HeeChul đại nhân đang lái xe khẽ liếc sang nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cười khẽ.

- Buồn ngủ thì ngủ chút đi! Khi nào tới thì anh gọi!
- Vâng!

Jeno trả lời, tay dụi dụi mắt, khẽ khàng quay sang JaeMin, bắt lấy đầu cậu đặt lên vai mình, rồi dựa nhẹ vào đầu cậu, nhắm mắt.

HeeChul nhìn rồi bật cười khẽ. Lại trở về chuyên tâm lái xe.

*

*

- Dậy ngay! Tới rồi!

JaeMin khẽ nhăn mặt vì có ai đó vỗ vỗ vào má cậu. Jeno cũng thức theo vì tiếng động vang bên tai. HeeChul vội vã đi xuống, vòng ra đằng sau mở cốp xe, lôi hai cái vali nặng trịch của hai đứa ra, nói :

- Anh có chút việc nên không ở lại với mấy đứa được! Hai đứa ở lại có được không?
- Không sao đâu anh! - Jeno mỉm cười, bắt lấy tay JaeMin cho cậu cầm tay cầm của vali, nói - Tụi em cũng lớn rồi mà!
- Ừ, thì bây lớn! - HeeChul bật cười xoa đầu Jeno, rồi nắm lấy vai JaeMin, động viên - Qua bên đó rồi đừng có hồi hộp với lo lắng quá biết không? Anh với JooHyun đã lo xong hết rồi! Cưng phải phẫu thuật thành công để thấy được gen đẹp của nhà anh vi diệu đến thế nào, biết không?
- Em biết rồi! - JaeMin mỉm cười, nụ cười tươi tắn xuất hiện dưới ánh nắng rực rỡ.

HeeChul cười rồi xoa đầu JaeMin. Rồi vội vã vào xe sau khi đã dặn dò hai đứa mấy câu. Jeno nhìn theo chiếc xe trên đó có HeeChul, ánh mắt cong cong mang ý cười càng đậm, lồng tay mình vào tay JaeMin, cưng chiều nói :

- Mình đi thôi!

JaeMin gật đầu. Phía sau hai người, chính là nơi sẽ đưa cả hai tới một thế giới mới...

-*-*-

#24. Nước Pháp ah~, JeJae tới đây~ (2)

" Chúng ta đã tới lãnh thổ nước Pháp. Hành khách hãy kiểm tra lại đồ đạc, hành lí, visa, hộ chiếu trước khi xuống máy bay. Xin nhắc lại... "

Giọng nói thanh thanh của cô tiếp viên vang lên làm Jeno tỉnh khỏi giấc mộng. Lật đật ngồi dậy rồi lay lay JaeMin bên cạnh. Hắn nhìn quanh. Hành khách khu này đang lao xao thu dọn lại vị trí ngồi. Hắn dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi đứng lên lấy ra balo của mình cùng JaeMin, nói với cậu rằng chuẩn bị xuống máy bay, lòng hắn có chút hồi hộp...

Máy bay nặng nề hạ cánh xuống đường băng, cho tới khi máy bay dừng hẳn, Jeno vẫn còn hồi hộp. Hắn có chút bồn chồn trong lòng, dù gì cũng là lần đầu qua một đất nước khác...

- Jeno à, mình tới đâu rồi?

JaeMin mơ hồ hỏi, bàn tay đan chặt vào tay Jeno. Hắn đi chậm lại một chút, khẽ khàng nói :

- Ba bước nữa là tới bậc thang!

JaeMin nheo mắt trốn đằng sau Jeno. Gió lớn quá. Ở đâu mà gió lớn quá vậy? JaeMin lại lần nữa ghé vào tai Jeno hỏi, hai bàn tay một thì đan chặt vào tay hắn, một thì bám vào vai hắn, chân từ từ bước xuống từng bậc thang :

- Jeno à, đây là đâu vậy?
- Lãnh thổ nước Pháp!

Hắn vui vẻ nói, rồi buông tay cậu ra. Bị hắn buông tay bất ngờ, JaeMin khựng lại chôn chân tại chỗ, ơ sao lại buông tay? Rồi bất ngờ, cậu cảm thấy được nâng lên, mùi hương của Jeno gần sát nơi cánh mũi.

- Vầy cho nhanh! - Hắn nói, trên mặt hiện rõ ý cười.
- Đồ thừa nước đục thả câu! - JaeMin trề môi, lời nói phát ra rõ không phục.

Jeno không nói gì mà chỉ bật cười. Đâu phải lúc nào cũng có thể danh chính ngôn thuận bế JaeMin, hắn làm vậy cũng vì lợi ích của cậu, của mọi người, và của chính mình nha~

.

Sân bay hôm nay đông người như mọi khi. SeulGi cùng JooHyun đã đứng chờ sẵn ở sảnh sân bay từ một tiếng trước. JooHyun lo lắng vặn vẹo mấy ngón tay, đã mười lăm phút rồi mà hai đứa em còn chưa ra. Cô có chút lo.

- Không sao đâu JooHyunie! Hai đứa nó ra ngay ấy mà! - SeulGi cười hiền ôm lấy JooHyun an ủi.

Phía sau, bàn tay SeulGi âm thầm làm V-sigh... Rõ là an ủi là chính, thả dê là mười...

- Nhưng...

Chưa kịp để JooHyun hoàn thành câu nói, hai bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt.

- Hai đứa! Bên này!

JooHyun vẫy vẫy tay, trong lòng thầm thở phào. Không có chuyện gì là ổn rồi~

- JooHyun noona! SeulGi noona! - Jeno và JaeMin đi tới, cùng đồng thanh nói.
- Ừ! Chào mừng hai đứa tới nước Pháp! - JooHyun cười, đưa tay ra kéo hộ JaeMin vali - Đi có mệt không em?
- Không có ạ! - JaeMin mỉm cười lắc đầu.

Jeno trân mắt nhìn JooHyun và JaeMin dắt díu nhau ra xe, ơ thái độ gì thế kia? Lúc nãy còn bám lấy hắn mà bây giờ bỏ hắn dễ dàng vậy?? Ơ??

- Mày đi nhanh đi! Không định về hả thằng kia?

SeulGi mặt đen thui vỗ vào đầu Jeno làm hắn chấm dứt cơn tự kỉ bất chợt của mình. Xem ra cũng không phải mình hắn thấy ghen tị...

Ngồi trong xe, JooHyun và JaeMin một thế giới, Jeno một thế giới, SeulGi một thế giới. Hắn thật không thể hiểu nổi JooHyun và JaeMin có chuyện gì để nói với nhau mà nói suốt từ lúc ở sân bay cho đến khi về nhà rồi vẫn không hết chuyện để nói. Hắn cảm thấy nên tách JaeMin ra khỏi JooHyun noona sớm một chút... Như cách hắn thành công tách JaeMin ra khỏi bà chị SooYoung loi nhoi bên kia trái đất...

.

- Jeno à, ra ngoài chơi đi! - JaeMin vừa tắm xong đứng ở cửa nói.
- Không đi! - Hắn giận dỗi úp mặt xuống gối.
- Sao vậy? - Cậu cười.
- Cậu thích JooHyun noona hơn thích tớ! - Hắn nói, giọng đầy hờn trách nhưng vẫn đi tới nắm lấy tay JaeMin dắt từ từ tới giường.
- Lúc nào nhỉ? - Cậu hỏi, nhẹ nhàng ngồi lên giường.
-  Lúc nãy! Cậu cứ nói chuyện với JooHyun noona lơ đẹp tớ! - Hắn uất ức nói.
- Cậu ganh tị hả?
- Chứ còn gì nữa! Bị JooHyun noona lơ còn không khó chịu bằng bị cậu lơ!
- Trẻ con! - JaeMin đánh vào tay hắn rồi trề môi.

Jeno học cái tính trẻ con ấy ở đâu vậy? Không dưng lại đi ganh tị với những thứ không đâu!

- Cậu đó! Bớt cái giọng điệu trẻ con đó đi! Dù gì cũng lâu rồi không gặp noona, cậu không nói với noona thì thôi, còn ganh tị vớ vẩn này nọ! - Cậu lại đánh vào tay hắn, nói một hơi.
- Ừ~ Biết rồi~ - Jeno dài giọng dụi đầu vào lồng ngực JaeMin như con cún nhỏ, thì thầm - Tớ thương cậu!
- Ừ... Tớ biết! - Cậu cười, đưa tay xoa xoa đầu hắn.

JaeMin thích những lúc Jeno nói thương cậu ghê~

-*-*-

3s PR hố mới : [JeJae]  Anh thương Em  :)) Hố mới đào, đang trong quá trình hoàn thiện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro