[JeJae] [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#22. First kiss.

Sau mùa thi à không mùa thu là mùa gì nhỉ? Với đại đa số người dân Trái Đất nói chung thì chính là mùa đông, còn đối với học sinh nói riêng thì chính là mùa đông nói chung và kì nghỉ đông nói riêng a~ Học sinh mà, trong đầu chỉ có học-ăn-ngủ-nghỉ và sinh vật được gọi là "gà bông" thôi a~ Còn trong tim tất nhiên là bố mẹ là nhất và người nhà là nhì rồi~ Học sinh nào chẳng vậy~

Jeno cũng không ngoại lệ a~ Kì nghỉ đông này, như đã nói ở chap nào đó bạn au không nhớ~, hai người sẽ khăn gói sang Pháp chữa mắt cho JaeMin. Chuyện dọn hành lí đã được cả hai dọn xong từ ba tuần trước kì nghỉ, visa hộ chiếu gì cũng xong từ một tháng trước, giờ chỉ còn việc lên máy bay và sang Pháp thôi~

.

- Jeno à, họ đang làm gì vậy?

JaeMin ngồi trong lòng Jeno chờ đợi hắn sẽ kể tiếp tình tiết bộ phim cho cậu nghe. Trời sang đông rồi nên ai cũng ngại ra đường vì trời lạnh, vì vậy nên hai người mới ngồi nhà ăn bắp rang xem phim bom tấn. Cho tới bây giờ thì đã luyện qua ba bộ rồi. Một bộ hài hước, một bộ kinh dị máu me bê bết, một bộ tình cảm lâm li bi đát. JaeMin ngồi nghe Jeno kể phim hài mà chẳng "hài" một tẹo nào cả, hắn kể phim hài mà như đọc bài, chẳng có chút cảm giác gì sất! Còn khi kể phim kinh dị thì như kể phim hoạt hình! Rõ ràng là JaeMin nghe tiếng nhân vật la hét thảm thiết vì sợ hãi lắm mà sao qua mồm hắn lại thành :

- Cô gái đó rõ ngu! Biết nguy hiểm còn cố đâm đầu vào!

Đấy! Thế thì còn tâm trạng đâu mà thưởng thức phim chứ! Dù cho JaeMin bị mù nhưng cậu cũng biết tưởng tượng mà! Nghĩ ra cảnh một cô gái hai mắt trợn ngược tóc tai rũ rượi máu me bê bết nằm bất động dưới đất người nào nghĩ không được? JaeMin cũng có thể nghĩ được mà! Thậm chí còn ghê hơn không chừng! Thế mà Jeno lại toàn nói ra mấy câu rõ khinh thường bộ phim! Cô gái đó không đâm đầu vào nguy hiểm thì có phim cho cậu coi à? Cái tên đầu gỗ này!

- Ờ...

Jeno kéo dài chữ "ờ" ra, mày nhăn lại. Cảnh này... Biết tả thế nào đây?

- Sao? Họ đang làm gì vậy? - JaeMin háo hức hỏi.

Jeno nhíu mày càng chặt. Trên TV đang chiếu cảnh hai người hôn nhau... Hôn nhau thì tả thế nào cho JaeMin hiểu và tưởng tượng ra được đây?

- Jeno? - Lâu không thấy hắn trả lời, JaeMin khó hiểu mở miệng gọi tên.

Cảnh gì mà làm cho Jeno lâu rồi cũng không thể cất tiếng tả ra cho cậu nghe vậy?

Ít giây sau, JaeMin đột ngột cảm thấy có gì đó mềm mềm áp lên môi mình. Mùi hương của Jeno gần trong gang tấc. Jaemin muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không mở ra được. "Thứ mềm mềm" kia cứ như bịt miệng cậu lại vậy...

Nhưng rất nhanh, "thứ mềm mềm" kia rời khỏi môi cậu, để lại chút dư vị của mùi bạc hà. JaeMin đưa tay sờ sờ môi mình. Cảm giác mềm mại mà thứ kia đem lại cậu vẫn còn cảm nhận được. Dù là chỉ vài giây ngắn ngủi...

- Ừm... Cảnh lúc nãy... Chính là như vậy...

Jeno ngượng ngùng nói. Trước khi có ý định hôn cậu, hắn đã nghĩ qua một số phương án đơn giản nhất để cậu hiểu. Nhưng chẳng có thứ gì khả thi. Tả cảnh hai người hôn nhau? Có ngớ ngẩn không? Nói toẹt ra là hai người áp hai cái môi vào nhau? Không không! Nói như vậy JaeMin sẽ nghĩ là hắn không muốn kể cho cậu nghe, rồi cậu từ dỗi sẽ chuyển sang tủi, không không, gạt bỏ ngay tức khắc! Jeno nâng cậu như nâng trứng hứng như hứng hoa, chính bản thân làm cậu buồn thì hắn còn ra dáng thê nô à không ra dáng người yêu lí tưởng của cậu sau này thế nào được? Nghĩ tới đó, Jeno liền nổi lên ý nghĩ, thay vì làm mấy việc ngớ ngẩn phía trên, thì tại sao không thực hành luôn? Thầy KyuHyun dạy Lý ở trường cũng có nói là :
- Muốn biết kết quả nhanh nhất, chính là phải thực hành! Lí thuyết chỉ là cơ sở của thực hành mà thôi!

Và thế là... Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu... Thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu...

Thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu...
Thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu...
Thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu...
Điều quan trọng phải nói ba lần.

.

.

.

- Yah!!! Lee Jeno!! Nụ hôn đầu của tớ!! Đồ chết dịch nhà cậu!!

Như đã đoán trước được phản ứng của JaeMin, Jeno chỉ còn cách là mặt dày ôm lấy cậu nói nhăn nói cuội cho cậu thấy buồn cười mà bỏ qua thôi~

- A~ tôi là ai?~ Mà ai là tôi?~
- Lee Jeno! Tên chết bầm! Trả lại tớ nụ hôn đầu nhanh lên!
- A~ Hàng cướp rồi ngu gì trả lại a~
- Cậu...!!!

JaeMin tức anh ách bởi thái độ không chút nghiêm túc nào của Jeno. Hắn có biết đối với cậu nụ hôn đầu quan trọng thế nào không? Cái tên này!!!

- Cậu quý nụ hôn đầu đến vậy sao? - Hắn hỏi, ý cười càng đậm nơi đôi mắt.
- Tất nhiên! Nụ hôn đầu là tớ để dành cho người tớ thương mà!
- Vậy người cậu thương là ai?
...

JaeMin bỗng dưng có cảm giác mắc bẫy đâu đây...

- Không nói cậu biết!

JaeMin hồng mặt đứng dậy, lò dò đi vào phòng. Jeno đằng sau thấy phản ứng không thể đáng yêu hơn của JaeMin, liền bật cười đứng phắt dậy ôm cậu cùng thả người xuống sofa, hỏi dồn :

- Nói xem nào! Ai là người cậu thương nhất?
- Không nói cho cậu biết đâu!
- Không nói? Làm thế này thì xem cậu có nói không!

Hắn nói xong liền thò tay thọc lét cậu. Jaemin sợ nhất là bị nhột liền quằn quại trong lòng Jeno, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói không cho hắn biết.

- Xem ra tớ vẫn còn nhẹ tay thì phải...

Hắn nói, lập tức chuyển động tay nhanh như chớp làm JaeMin chẳng kịp biết tay hắn ở đâu để bắt lấy, lại lần nữa quằn quại trong lòng hắn, cười ra nước mắt luôn rồi.

- Được rồi! Được rồi! Tớ nói mà! - Hết chịu nỗi, JaeMin đành giương cờ trắng đầu hàng.

Jeno thôi không thọc lét cậu nữa, ngồi im nghe cậu nói. JaeMin tóc tai rối bù từ từ ngồi dậy, mặt hồng hồng đưa tay sờ mặt hắn, nói nhỏ :

- Người tớ thương, dĩ nhiên là cậu!
- Hì... - Hắn phụt cười - Tớ cũng vậy!

-*-*-*-

P.s : Bý đã nói cho các bạn biết Bý bị con bạn vô lương tâm bên cạnh nói là thiếu muối chưa? 😂 Tổn thương hết sức 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro