[JeJae] [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#25. Những ngày Paris (1).

Những ngày ở thủ đô nước Pháp hoa lệ, JaeMin cảm thấy như mọi cảm xúc mười mấy năm qua đều thu gọn vào những ngày ngắn ngủi ở đây. Nước Pháp hoa lệ, Paris ồn ào, JaeMin có cảm giác những khi ra khỏi nhà, chính là những lúc cậu lọt thỏm trong cái không khí huyên náo ở đây. Nên những khi không cần đi khám mắt, cậu lại ở nhà, chui rúc vào lòng Jeno. Như ngày hôm nay.

JaeMin thức dậy vào lúc hừng đông, mở mắt ra, vẫn chẳng thấy gì. Cậu buồn chán quay sang, im lặng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Đưa tay lên bắt đầu công cuộc phá giấc ngủ của người ta.

Đầu tiên là yết hầu này. JaeMin đưa tay sờ sờ cổ Jeno, cảm nhận được có thứ nhô lên liền chọc ngón trỏ vào. Xoay xoay, đè vào, rồi bấm móng tay vào yết hầu cho đến khi Jeno nhăn mặt cất giọng lè nhè, tay bắt lấy tay cậu ủ vào trong lòng :

- JaeMin, để tớ ngủ...

Cậu cười khúc khích, tay phải bị hắn bắt rồi thì còn tay trái mà~ Và thế là công cuộc phá giấc ngủ của Jeno vẫn tiếp diễn.

Cậu đưa tay trái lên, bắt đầu từ trán. JaeMin vẽ những hình thù vô định trên vầng trán rộng của Jeno, cố gắng nín cười khi chạm phải đôi mày nhăn nhó của hắn. Sau đó, cậu kéo dần xuống. Đôi mắt này, cái mũi này.

- Wao~

JaeMin thầm cảm thán. Sóng mũi Jeno cao ghê~ Như một lẽ tự nhiên, JaeMin thu tay về, sờ mũi mình.

" Ừm~ cũng không đến nỗi tồi... " - Cậu âm thầm đánh giá cái mũi của mình. Còn gật gù, bộ dạng xem ra rất hài lòng.

Jeno bên cạnh mở he hé mắt nhìn. Thấy bộ dạng môi chu ra, tay sờ sờ cái mũi, vẻ mặt còn rất hài lòng mà gật gù của JaeMin, Jeno bỗng thấy buồn cười vô cùng, liền lao tới ôm người đằng trước vào lòng. JaeMin bị bất ngờ phản ứng không kịp, liền nằm gọn trong lòng Jeno.

- Ya!! Bỏ ra!! - Cậu ngượng ngùng đánh mạnh vào ngực hắn.
- Không bỏ~ - Hắn kéo dài giọng, tay càng siết chặt JaeMin.
- Ya!! JooHyun noona vào bây giờ!! - JaeMin vừa đánh vừa đẩy hắn ra.

Nhưng mà hai tay hắn như gọng kìm, siết chặt cậu vào và tất nhiên, là đẩy không ra.

- Noona vào thì sao chứ?~ - Hắn dài giọng, càng được nước lấn tới.
- Thì bị la chứ sao?! Bỏ ra!! - JaeMin đưa hai tay kéo căng má hắn ra, bộ dạng quyết không thua.
- La gì chứ?~ Phòng này noona giao cho chúng ta thì là của chúng ta mà~
- Nhưng nhà là của chị! Tụi bây mới sáng sớm đã làm cái trò gì thế hả??
- Á!
- JaeMin!

SeulGi lắc đầu chán nản cho loạt hành động vừa xảy ra. Chơi giỡn cho nhiều vào rồi lăn ra mép giường lúc nào cũng không biết.

- Tụi bây vệ sinh nhanh lên! JooHyun thấy lâu vào tìm bây giờ! - SeulGi nói xong liền bỏ đi, cũng không quên đóng cửa.
- Có sao không? - Jeno xót xa xoa xoa cái đầu của JaeMin.

Lúc nãy SeulGi noona xuất hiện bất ngờ khiến hắn giật mình tuột tay làm JaeMin lăn tự do từ mép giường xuống đất. Đã vậy đầu cậu còn đập vào cạnh giường kêu "cốp" đánh vào tâm hắn một cái. Xót xa vô cùng~

- Đau... - Cậu ngồi trong lòng hắn, để hắn xoa xoa đầu mình, mắt rơm rớm môi chu chu.

Đau muốn chết ah~

- Xin lỗi xin lỗi mà~ Lúc nãy tớ giật mình nên tuột tay~ Xin lỗi~

JaeMin không nói gì mà ngồi yên cho hắn xoa. Lâu lâu mới thấy được vẻ mặt lo lo của hắn ah~ Phải tranh thủ hưởng thụ ah~

- Yah!!! Tụi bây coi lời của chị là gió thoảng qua tai đó phỏng???

SeulGi từ dưới nhà hét vọng lên làm hai con người đang tình tứ trong phòng giật nảy mình lao nhanh vào WC.

SeulGi noona bình thường lạnh lùng lắm ah~ Chuyện không phải của mình nhất định không quan tâm. Nhưng nếu chọc giận chị ấy rồi thì chuyện có liên quan hay không chị ấy cũng quyết truy đến cùng ah~ Nên phải thật cẩn thận nha~

-*-*-*-

Ai rảnh không ~ Ta làm quen với nhau đi ~ 😁 Để khi bí ý tưởng bạn Bý còn có người chỉ giáo =)) Tình hình là đang mấp mé tình trạng đó đây ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro