[JiChen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple bạn mới ship sau khi xem " My SMT " =)) Nhìn hai đứa hở chút đụng hở chút chạm như khiêu khích bạn xem dám lật thuyền RenChen thần thánh trong lòng để ship tụi không ! =)) Bạnđập bàn tuyên bố RenChen chiến hạm trong lòng bạn nhé =)) JiChen bạn mới ship hôm qua.... .-. =))

-*-*-*-

LeLe dạo này thấy "F4 SOFA" có vẻ lạ. Không không, Mark huynh với Jeno huynh không lạ, lạ là Donghyuck huynh với JaeMin huynh mới đúng. Hai huynh ấy hay đi cà nhắc này, hay ôm thắt lưng này, hay than đau này, còn thường xuyên trừng mắt nhìn Mark huynh với Jeno huynh nữa. Có những khi LeLe ngồi trong lòng maknae mà nhìn Mark huynh và Jeno huynh như người ở chạy đôn chạy đáo mua cái này cái nọ cho người yêu mà thấy buồn cười. Nhìn hai huynh ấy mồ hôi nhễ nhại mà vẫn trưng ra nụ cười nhìn người yêu mà tội quá chừng~ Nhưng mà, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ~

- Huynh, nhìn gì mà nhìn dữ vậy? - JiSung bốc một nắm bắp rang đưa đến trước mặt ChenLe, ngạc nhiên hỏi.
- JiSungie không thấy buồn cười hửm? - ChenLe đưa mắt nhìn maknae, tay chỉ chỉ vào phòng bếp.

JiSung nhìn theo cái chỉ tay của ChenLe. Trong bếp là cảnh Mark huynh loay hoay chiên cái trứng, Jeno huynh thì rửa bát. Không nói Jeno huynh rửa bát khá tốt đi, không biết Mark huynh chiên kiểu gì mà cái trứng nát bét cả ra, JiSung thậm chí còn chẳng nhận ra đó là cái trứng nếu như Jeno huynh không hét lên :

- Mark huynh!! Huynh chiên trứng hay phá trứng vậy hả??

JiSung phụt cười sau câu nói của Jeno. Ai trong nhà cũng biết Mark huynh không có khả năng vào bếp, vậy mà Donghyuck huynh lại cứ một mực đòi Mark huynh chiên trứng cho ăn. Nhóc thật không hiểu Donghyuck huynh nghĩ cái gì. JiSung tự nhiên cảm thấy thật tốt khi ChenLe không có đòi mấy thứ vượt quá khả năng của nhóc. Nếu mà đòi thật thì nhóc chẳng biết lấy từ đâu mà cho anh người yêu.

- Jeno à, rửa bát thôi sao lâu quá vậy? - JaeMin từ trong phòng đi ra, tay ôm thắt lưng chân đi cà nhắc, mặt mệt mỏi vô cùng.

Y chang những gì ChenLe thắc mắc mấy bữa nay!

- Cậu chờ lâu sao? Tớ xin lỗi! - Jeno đi tới dìu JaeMin vào trở lại phòng.

ChenLe chớp chớp mắt, rồi bỗng dưng vỗ vỗ hai má mình.

" Mày nghĩ sai rồi ChenLe! Nghe không mày nghĩ sai rồi! " - Vừa nghĩ cậu vừa vỗ mặt mình. Mà càng nghĩ lại càng vỗ, thành ra hai má đỏ ửng lên luôn rồi.

- Huynh làm gì vậy? - JiSung há hốc mồm cầm lấy tay cậu - Không dưng đánh mình là sao?
- Huynh vừa có một phút sống sai....
- Hả?
- Huynh đã nghĩ cảnh Jeno huynh dìu JaeMin huynh vào phòng thành một cảnh khác...
- Hả? Cảnh gì?
- Cảnh một ông chồng dìu vợ đang có mang.... - ChenLe nói càng lúc càng nhỏ, chữ cuối JiSung phải căng tai ra hết cỡ mới nghe được.
- Phụt... - Nhóc bật cười -  JaeMin huynh là con trai thì mang gì được hả huynh? - Thằng nhóc thầm thì vào tai ChenLe khiến cậu có cảm giác nhột nhột liền rụt tay lại.
- Nhưng nếu có thật thì sao?
- Huynh muốn biết? - JiSung cười lên làm ChenLe lạnh hết sống lưng.

Đồ nhóc con ranh mãnh!

- Không! - Cậu trả lời hết sức dứt khoát - Xem như huynh chưa nói gì! - Sau đó chạy vụt vào phòng không cho JiSung kịp phản ứng.

.

.

- DongHyuck huynh, dạo này huynh làm sao vậy? - ChenLe ngồi ôm thú bông trên sofa nhìn DongHyuck mặt nhăn nhó chuyển kênh TV liên tục.
- Chẳng sao cả! - DongHyuck cau có trả lời.
- Sao lại vậy? - ChenLe chu môi - Dạo này em thấy huynh cứ bị gì ý! JaeMin huynh cũng vậy nữa! Đi đứng thì cà nhắc, tay ôm thắt lưng, huynh thì cau có suốt, JaeMin huynh ngoại trừ đi học ra thì ở trong phòng ngủ miết thôi! Em thật không hiểu hai huynh bị cái gì luôn đó!
- Đi.mà.hỏi.Mark.huynh! - DongHyuck nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ChenLe làm cậu nhóc một phen rùng mình.

Gì vậy? Cậu đã làm gì sai sao?

.

Sau ngày hôm đó, ChenLe quyết định không đi hỏi Mark huynh mà đi hỏi Jeno huynh xem chuyện gì đã xảy ra với JaeMin huynh và DongHyuck huynh. Câu trả lời của Jeno huynh vô cùng đơn giản :

- Em về hỏi JiSung đi! Nó biết đấy!

Kèm theo nụ cười đểu cáng chuẩn badboy trong mấy phim tình cảm sến súa. ChenLe đần mặt ra. JiSung thì liên quan gì? Mà sao Jeno huynh lại chắc chắn JiSung biết? Wae? Why? Wây sừ ma?? Đầu ChenLe rối thành một nắm bùi nhùi.

.

ChenLe sinh ra và lớn lên là một bé ngoan. Đối với người lớn có quen biết đều nhất mực làm theo những gì họ nói. Vậy nên cậu làm theo lời Jeno nói thật, chạy đi tìm JiSung hỏi.

JiSung đang làm bài tập, nghe câu nói của ChenLe xong cây bút trên tay liền xoay một góc tròn 180° rơi cái bẹp xuống đất.

- Huynh vừa nói gì?
- Huynh nói, huynh muốn biết JaeMin huynh và Donghyuck huynh đã bị gì! - Cậu kiên nhẫn lặp lại.

Gì đây? Thái độ đó là sao? Chê cậu ngốc hay thằng nhóc con kia không biết mà còn diễn kịch cho cậu xem?

- Huynh chắc chứ? - JiSung đứng lên, nắm lấy tay ChenLe nghiêm túc hỏi.
- Ưm... - Trước thái độ nghiêm túc khác thường của maknae, cậu bỗng dưng thấy lạnh gáy, liền đứng thẳng lên gật đầu - Huynh muốn biết!
- Vậy đợi em chút! Em vào phòng bếp một lát! - JiSung vừa nghe câu trả lời của ChenLe xong thì như bắt được vàng, vứt lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng.

ChenLe ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của JiSung. Ơ, vào phòng bếp làm gì?

*

*

- Chào cả nhà! RenJun đáng yêu đã về rồi này~

Sáu giờ sáng, khi chim chưa dậy và mặt trời còn dùng dằng mãi không chịu ló dạng, RenJun bước vào nhà với balo trên vai và người yêu bé nhỏ Moomin trên tay, hào hứng nói.

Đáp lại sự hào hứng của RenJun chính là ba khuôn mặt sầu đời nhìn chằm chằm vào màn hình TV đen thui. Cậu nhăn mày thắc mắc. Chuyện gì vậy? Cậu mới về Cát Lâm thăm nhà có mấy hôm thôi mà ai đã bắt cóc mất Mark huynh cười ngu... Không! Cười tươi rồi? Cả Jeno và JiSung nữa? Chẳng phải ngày thường hay trêu nhau lắm mà? Sao hôm nay im ru mặt buồn thiu như đưa đám vậy?

- Nè, ba người làm sao vậy?
- À, RenJun về rồi hả? - Mark thơ thẩn nhìn lên RenJun.

Ú oà! RenJun giật bắn mình thì quầng thâm dưới mắt Mark huynh, Jeno và JiSung! Chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này trong lúc cậu đi vắng vậy???

- Vâng! Ba người làm sao vậy?
- Em/cậu/anh đi hỏi DongHyuck/JaeMin/ChenLe huynh ấy! - Ba con người đồng loạt trả lời, đồng loạt thở dài.

RenJun tròn mắt nhìn. Quay sang em người yêu trên tay, nói nhỏ :

- Bọn có gấu phiền phức quá Moominie nhỉ?

.

Về phần ChenLe, sau khi hỏi JiSung xong đã hiểu đến tận gốc vấn đề của JaeMin và DongHyuck, còn học theo hai anh đuổi JiSung ra sofa chen chúc cùng Mark và Jeno. JiSung thật sự không hiểu mình đã làm sai cái gì? ChenLe thắc mắc thì nhóc trả lời cho ChenLe hiểu, cớ sao lại đuổi nhóc ra sofa chứ? JiSung không hiểu! Hoàn toàn không hiểu!

-*-*-*-

Thế ra vấn đề của JaeMin với DongHyuck là gì? .-. Có mẹ nào biết không ? =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro