[JeJae] [15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#26. Những ngày Paris (2)

JaeMin nhấp nhẹ một ngụm sữa, im lặng hưởng thụ buổi chiều ấm áp ở Paris. Gió đưa thoang thoảng mùi hương của tử đinh hương ngang qua cánh mũi cậu. Êm đềm và nhẹ nhàng như buổi chiều ở đây. Jeno từ trong nhà bước ra, ôm theo một đĩa bánh ngọt kiểu Pháp với mùi hương ngọt ngào theo gió bay vào trong mũi JaeMin. Hai mắt cậu lập tức sáng rỡ, vội vã đặt ly sữa lên bàn, hồi hởi ra mặt.

- Cậu vui vậy sao hả? - Jeno cưng chiều đặt nhẹ đĩa bánh xuống bàn, cầm lấy tay JaeMin đặt vào đĩa bánh.
- Vui chứ! - Cậu cầm lấy một chiếc bánh macaron, gật đầu - Có đồ ăn ai không thích chứ?! Đặc biệt là bánh ngọt! - Rồi cho bánh vào mồm, nhai nhai.

Jeno không nói nữa, chống tay nhìn JaeMin, miệng kéo lên thành nụ cười. JaeMin ăn bánh, ăn nhiều đến độ phồng cả hai má lên, vụn bánh dính đầy khoé miệng. Jeno bật cười vươn tay lau hết vụn bánh cho JaeMin, còn trêu :

- Ăn uống bừa bãi! Dính đầy khoé miệng này!
- Kệ tớ! - JaeMin chu môi, cãi lại - Tớ bị mù nên không thấy mồm ở đâu đó! Được chưa? - Rồi cậu lại mò tiếp bánh ăn, môi chu ra mặt phụng phịu đáng yêu vô cùng.

Thay vì tức giận, Jeno lại mỉm cười, ánh mắt cưng chiều nhìn JaeMin. Hắn biết JaeMin thích ăn đồ ngọt. Thích đến độ chỉ cần ngửi mùi thôi là biết đồ ngọt đó là loại gì. Nên hắn mới cất công chạy đi mua một túi bánh ngọt cho cậu đây. Hiếm khi nào có dịp đến một nơi ngoài Seoul, hắn phải tranh thủ để cậu hưởng thụ chút bánh ngọt chứ.

- Jeno à, cậu mua bánh ở đâu mà ngon quá vậy? - JaeMin hỏi, hai má hồng hồng vì niềm hạnh phúc được ăn làm Jeno có chút ghen tị.
- JaeMin à, cậu thương bánh ngọt hơn hay thương tớ hơn vậy? - Jeno một bộ rầu rĩ hỏi JaeMin.

Hắn nhớ lần đầu JaeMin gặp hắn còn không vui thế này.

- Ăn nói lung tung! - JaeMin khẽ trách, đưa khăn giấy lên lau miệng - Thân như một con bò mà lại đi ghen với mấy cái bánh!
- Nè~ tớ đang nghiêm túc đó! - Jeno ngẩng đầu rên rỉ.
- Thì tớ cũng đang nghiêm túc mà!
- Thôi~ Trả lời tớ nghe đi~ JaeMin à~
- Không nhây! Không rên bên tai tớ! Ngay lập tức! - JaeMin bặm môi, hai mắt mở to thể hiện sự tức giận.
- Cậu không thương tớ~ Na JaeMin hết thương Lee Jeno rồi~ Huhu... Lee Jeno khổ quá mà~ - Hắn méo mặt, gục đầu xuống huhu khóc.
- Lee Jeno!! - JaeMin tức giận đập bàn.

Jeno giật mình ngẩng mặt lên. Thấy đôi mắt to của JaeMin đanh lại, môi cũng bặm vào, rõ ràng là đang kiềm chế tức giận. Hắn nuốt nước bọt, đùa quá trớn rồi...

- Ừ đó! Tớ thương bánh ngọt hơn thương cậu đó! Đồ đầu gỗ nhà cậu ai mà thèm thương! - JaeMin nói, hai mắt long lên giận dữ.

Đồ đầu gỗ Lee Jeno!! Sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà còn phát ngôn ra câu đó được! Chạm tự ái quá trời mà! JaeMin hôm nay không chỉnh lại cái tính ghen bậy nói nhảm của Jeno là Lee DongHyuck lùn đi 3cm nhá! (DongHyuck : Wae?? Tớ liên quan gì chứ? 😑)

- JaeMin à~ Tớ sai rồi! Tớ đã đùa quá trớn rồi~ Tớ xin lỗi~ cậu tha lỗi cho tớ ha~?
- Cậu cũng tự biết mình có lỗi à?
- Đương nhiên! Tớ là chồng cậu mà lại.... Ui da!

Jeno nhăn mặt ôm lấy cái chân vừa bị JaeMin đạp vào. Gì vậy? Hắn nói sai cái gì sao?

- Cậu nói cậu là gì của tớ?
- Thì là chồng... Ui da! Sao cậu đạp tớ? - Jeno ôm nốt cái chân còn lại dùng đôi mắt uất ức nhìn JaeMin.

Rốt cuộc là hắn nói sai chỗ nào chứ???

- Cho cậu nói lại! Cậu là gì của tớ?
- Là... Người thương.... - Jeno nuốt nước mắt vào lòng cay đắng nói ra lời mình không muốn nói nhất.

"Người thương" với "chồng", nếu là bạn, bạn chọn cái nào? Thôi khỏi chọn, dù gì thì Jeno cũng chọn "chồng" rồi, bạn khỏi chọn làm gì cho mất công!

Giữa "người thương" với "chồng", vẫn còn khoảng cách xa lắm... "Chồng" dĩ nhiên sẽ có nhiều quyền lợi, được ôm ấp công khai này, được hôn hít công khai này, được... À thôi, không cần đào sâu quá! Còn "người thương"... Jeno chỉ nghe thôi mà đã thấy có bức tường vô hình chặn lại rồi. "Người thương", giống như việc thương nhau là thật, nhưng vẫn có khoảng cách, vẫn là mỗi người một bầu trời, không chạm vào nhau được. Jeno thấy xót xa trong lòng. Tại vì Jeno chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ JaeMin sao? Hay bởi vì JaeMin bị mù, tâm hồn nhạy cảm chưa một lần nhìn thấy người ở cùng mình suốt mười mấy năm qua khiến cậu vẫn chưa thể tin tưởng hắn? Vẫn còn những bức tường lớn trong lòng, JaeMin vẫn chưa thể gỡ bỏ mà hoàn toàn tin vào hắn?

Có lẽ vậy.

Jeno thở dài trong lòng. Ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh nhìn phức tạp mông lung ẩn chứa nét buồn rười rượi của Jeno, JaeMin mà thấy, có khi lại là hình ảnh ám ảnh cậu suốt đời.

Ánh nhìn bất lực buồn bã của Jeno, nhẹ nhàng hoà tan vào ánh chiều tà rực rỡ ở Paris.

.

.

- JaeMin, ăn đồ ngọt buổi tối sẽ mập đó!

Jeno lắc đầu nhìn JaeMin ngồi dưới sàn nhà chén bánh ngọt mà bất lực. Biết vậy hắn không nói cho cậu biết là còn bánh ngọt rồi. Để cậu ăn như vầy hoài chắc chắn sẽ sớm thành heo cho coi! JaeMin phải học cách tiết chế ăn đồ ngọt mới được!

- Nhưng ngon mà! - JaeMin chu môi nói, giơ chiếc bánh su kem trên tay lên không trung - Cậu cũng ăn đi!
- Không! - Hắn nói, sáp lại chỗ cậu ngồi - Cậu ăn đi! Tớ không thích đồ ngọt! - Hắn cười rồi ôm lấy cậu, dựa đầu vào vai JaeMin, thì thầm - Ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt cho sức khoẻ đâu!
- Ừm! - Cậu gật đầu, moi trong túi ra một chiếc bánh - Jeno, đây là bánh gì?
- Bánh gato Opera!
- Cậu xạo! Không thích đồ ngọt sao lại biết đây là bánh gì?
- Chị bán hàng nói cho tớ biết! - Hắn nói, phì cười khi thấy cậu đơ mặt ra.

JaeMin không nói gì nữa, cúi xuống tiếp tục ăn bánh.

- Jeno, đây là bánh gì?
- Bánh crepe kiểu Pháp!
- Jeno! Đây là bánh...?
- Bánh ngọt con sò!

Nguyên buổi tối, JaeMin vừa ăn bánh vừa hỏi Jeno xem đó là bánh gì, tâm trạng cực kì hưng phấn. Ngược lại với JaeMin, tâm trạng của Jeno cả một buổi lại phức tạp vô cùng.

.

Tối, khi JaeMin đã chìm hoàn toàn vào giấc ngủ, Jeno khẽ xoay người, nhìn JaeMin trân trối. Ánh nhìn cưng chiều chứa đựng những nỗi niềm mà chỉ riêng hắn biết. Jeno chớp mắt, thì thầm thật nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu giữa đồng không mông quạnh, mà lại rõ ràng hơn bao giờ hết :

- JaeMin, tớ phải làm gì để cậu tin tưởng tớ đây?

-*-*-*-
Đây là bánh macaron.

Bánh su kem.

Bánh gato Opera.

Bánh crepe kiểu Pháp.

Bánh ngọt con sò.


Bý thấy đói quạ.... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro