[JeJae] [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bý chỉ muốn nói là thú tính của Bý đang lên... :3
-------

#13. "Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu!"

Hôm nay là một ngày hết sức tuyệt vời. Biết sao tuyệt vời không? Đơn giản vì nó có nắng! Đầy đủ phải là trời trong và có nắng, hết sức tuyệt vời! Vậy nên Jeno mới sáng đã dựng JaeMin dậy rủ đi mua sắm dù ngày hôm qua chính hắn phải thức đêm làm hết đống bài tập Hóa mà thầy ChangMin giao cho.

- Cậu không buồn ngủ sao Jeno? - JaeMin dụi mắt, chu chu môi nói.
- Không buồn ngủ! - Hắn điểm nhẹ lên mũi cậu, mỉm cười.
- Sau này khi nào thầy ChangMin giao bài thì cậu làm ngay đi! Thầy ấy giao bài tập nhiều thì cậu phải tranh thủ thời gian chứ! Đừng bỏ thời gian ra chơi với tớ nữa! - JaeMin vừa nói vừa chạm vào bọng mắt Jeno - Có chuyển thành màu đen chưa? Chỗ này này? - Cậu ấn nhẹ vào.
- Không có! - Hắn lắc đầu.
- Thật?
- Dĩ nhiên! Tớ đẹp trai như vậy ngu gì để mắt mình thành mắt gấu trúc chứ! - Hắn hất mặt nhìn cậu.
- Vậy sao?~ - Cậu trề môi dài giọng.

Jeno đẹp trai lắm sao? Đẹp trai như thế nào vậy? JaeMin thật sự rất muốn biết! Nhưng biết bằng cách nào? Đáp án là không có cách! Lí do rất đơn giản : cậu bị mù. Chỉ có vậy.

JaeMin chớp mi mắt, tia tiếc nuối thoáng hiện lên rồi lặn đi. Từ lâu rồi, cậu đã không còn hỏi rằng khi nào thì mắt mình có thể sáng lại, khi nào thì mới có thể thấy được khuôn mặt đẹp trai mà Jeno luôn tự hào, khi nào...thì thấy được mặt của chính mình. Con người phải biết cách chấp nhận, dù cho việc ta chấp nhận là có lợi hay có hại cho ta, thì dù muốn hay không, thì ta vẫn phải chấp nhận việc đó đã và đang hiện diện trong cuộc sống của ta. Bị mù cũng là một trong số đó. Không thể thấy gì, không thể tự mình làm những gì mình thích, phụ thuộc vào gậy dẫn đường, đối với JaeMin bây giờ, nó rất đỗi bình thường. Như Jeno vẫn hay thơm vào trán cậu trước khi ngủ, như cậu vẫn hay nghe hắn mô tả những cảnh phim trong một bộ phim nào đó mà cả hai vô tình bắt gặp. Như thể rằng tất cả những việc đó, vốn rằng sẽ là như vậy, sẽ diễn ra như vậy, không gì có thể thay đổi được.

Ông trời đã lấy đi của Na JaeMin đôi mắt, thì ông trời cũng bù lại cho Na JaeMin một Lee Jeno thật lòng yêu thương cậu. Với JaeMin, điều may mắn nhất trong đời cậu, chính là có Jeno bên cạnh.

- Đang nghĩ gì vậy? - Hắn búng nhẹ vào mũi cậu, cưng chiều hỏi.
- Không có! - Cậu lắc đầu - Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu! - Cậu cười, nụ cười như ánh nắng ban mai soi vào trong mắt Jeno.

Hắn chớp mắt nhìn cậu, rồi siết lấy tay cậu trong tay mình, thì thầm:

- Tớ cũng vậy!
-*-*-*-

#14. ...

Buổi chiều muộn ở Seoul, Jeno vội vã ôm balo chạy sang khu nhà học của JaeMin. Hôm nay hắn phải họp ban, không kịp đến đón cậu cùng về. Rất may, lúc nãy gọi điện cậu bảo cậu vẫn đang chờ hắn, thế nên hắn mới cấp tốc chạy sang.

Ban Jeno học là ban tự nhiên, cuối tuần phải họp một lần. Do trong lớp hắn là người có thành tích ổn nhất bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh nên cả lớp nhất loạt bầu hắn đại diện lớp đi họp ban, hắn còn chưa kịp từ chối đã bị DongHyuck chặn lời. Vì vụ đó mà hắn ghim DongHyuck tới tận bây giờ. Gì chứ?! Họp ban thì làm sao về cùng JaeMin được? Trong khi hắn đây một ngày gặp cậu mới có hai mươi bốn tiếng cộng với ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa tính năm nhuận còn thấy chưa đủ nữa là! Bắt hắn đi họp? Chẳng phải là giết hắn sao? Bỏ ra hai tiếng nghe thì hắn thà dùng hai tiếng đó mô tả phim cho JaeMin nghe còn sướng hơn! Bất quá... Đời không như mơ. Dù cho Jeno có chửi rủa thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, cuối tuần nào hắn cũng phải bỏ ra hai tiếng để lết đi họp...

- Xin lỗi cậu! Tớ tới trễ! - Hắn vừa nói vừa thở hổn hển.
- Không sao! - JaeMin mỉm cười, mò trong balo ra khăn tay - Lại đây! Tớ lau mồ hôi cho!

Jeno nghe thấy liền đi tới, nắm lấy tay cậu đưa lại mặt mình. JaeMin vẫn giữ ý cười nơi khoé miệng, từ từ lau mặt cho hắn.

- Nơi họp cách đây xa lắm sao? Nghe tiếng cậu thở chắc là chạy nhanh lắm!
- Không xa! - Jeno lắc đầu - Cách hai dãy phòng học thôi!

JaeMin bật cười nhìn Jeno.

- Xong rồi! Mình về!

JaeMin vừa nói vừa cất khăn vào balo, đứng lên. Nhưng chưa đứng được bao lâu, cậu đã bị ai đó kéo xuống.

- Á! - Cậu hét lên.

Đang định giãy ra thì bất chợt mùi hương quen thuộc phảng phất vào mũi cậu. Là Jeno.

- Để tớ cõng cậu về! - Jeno nói, rồi xốc người cậu lên.

JaeMin đơ người. Đáng ghét! Lee Jeno lại làm cậu thích hắn thêm một chút rồi! Đồ đáng ghét!
.

.

.

- Tớ nặng không? - Đi được một đoạn, cậu cúi xuống hỏi hắn.
- Cũng nặng! - Hắn gật gù.
- Thế thì cho tớ xuống! - Cậu đỏ mặt loay hoay muốn xuống.
- Nặng thật mà! - Hắn cười, hai mắt lại cong cong - Cõng cả thế giới trên lưng đương nhiên là nặng!

JaeMin lần nữa đơ người. Mấy giây sau mặt cậu như lò lửa, vừa nóng vừa đỏ vùi mặt vào hõm cổ hắn, thì thầm:

- Đồ đáng ghét!

Jeno mở miệng cười lớn. Chẳng ai trên đời này lại đáng yêu hơn Na JaeMin!

- Ui cha~ Hạnh phúc quá ta~

Đang đi, cả hai nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau. Jeno đanh mặt quay lại nhìn.

- Mày là...?
- Mới mấy tuần trước đánh tao còn giả vờ không nhớ?
- Hong JunJong?
- Học sinh giỏi có khác ha! - Hong JunJong nghiêng nghiêng đầu, mắt không nhìn Jeno mà nhìn về phía JaeMin.

Jeno liền nhìn theo hướng Hong JunJong nhìn, nhận thấy mục tiêu rất có thể là JaeMin liền quay đầu lại nhìn Hong JunJong, sau đó quay đầu thì thầm vào tai JaeMin :

- JaeMin! Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải bám lấy tớ! Biết không?
- À...ừ... - JaeMin vùi mặt càng sâu vào hõm cổ Jeno, gật đầu.

- Được rồi! Bớt tình tứ cho tao nhờ! - Hong JunJong phẩy tay, nghênh mặt - Lee Jeno! Lần trước mày đánh tao bầm mặt, trầy chân, xước tay và gãy hai cái răng. Giờ tao trả lại mày toàn bộ chỗ đó! - Gã cười ngạo nghễ, rồi phất tay.

Hơn chục người từ con hẻm nhỏ đi ra. Jeno nhẩm tính, mười bảy người. Hắn cúi xuống, đánh hay không đánh?

" Khi mà đối phương quá nhiều người mà các trò lại lười đánh, nhẩm trong đầu một câu, chạy là thượng sách! "

Lời thầy JungSoo chủ nhiệm vang lên đều đều trong tai Jeno. Hắn mở mắt, ngước lên nhìn bọn người trước mặt. Chân di chuyển một chút. Bọn người đằng trước nhìn thấy, còn tưởng hắn đang thủ thế võ, nào ngờ...

Jeno thẳng thừng quay gót chạy vụt đi. Bao năm kiên trì khiên đồ cho HeeChul đại nhân, SeulGi noona, TaeYong huynh đã rèn cho Jeno thể lực rất tốt. Còn có mỗi ngày đều bị JaeHyun huynh, SeHun học trưởng khóa trên, Hina lớp trưởng rượt đánh vì cãi lời, bùng họp ban, bùng học đã khiến cho Jeno lên "level" chạy, chạy nhanh khủng kiếp dù mang JaeMin trên lưng. Lũ người đằng sau chạy thục mạng rượt theo Jeno mà muốn không kịp. Đầu từng người tự dưng nổi lên suy nghĩ rằng có phải Jeno là người hay không mà chạy nhanh thế kia? Bọn chúng cả đám người mà còn chạy không lại Jeno.

Đáp án cho câu hỏi của chúng, chính là, dĩ nhiên Jeno là con người! Thế nên chạy được mới có hai ba con đường mà Jeno đã thấm mệt rồi. Bình thường bị JaeHyun huynh rượt từ nhà đến trạm xe xa ba bốn con đường còn không xi nhê, giờ mới có hai ba con đường đã thở như trâu. Chắc vì mang JaeMin trên lưng nên mới mau mệt.

- Ha... Ha... Mày... Mày từ từ... Ha... Để tao thở! - Hong JunJong đưa tay lên, thở hồng hộc.

Mồ hôi trên áo gã khiến cho lưng áo bị ướt một mảng lớn, đám người còn lại cũng vừa đứng vừa thở. Jeno gập người thở như chưa từng được thở.

Đm...Mệt tim muốn chết !

- Lee Jeno... - Hong JunJong đứng thẳng người, hất mặt về phía Jeno - Giờ, tao sẽ trả mày thương tích lần trước mày tặng tao! Các anh, xử đẹp nó dùm em! - Gã quát lên.

Jeno lùi lại mấy bước, lách người né vài cú đấm. JaeMin trên lưng Jeno sợ hãi run bần bật, móng tay cấu vào vai hắn đến trắng bệch. Cậu nhắm mắt lại, mặc dù có nhắm hay không với cậu cũng như không. Nhưng con người có một phản xạ không điều kiện, có là khi sợ hãi mắt sẽ nhắm lại. JaeMin cũng vậy. Cậu thậm chí sợ tới mức cả người cứng đờ, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi!

- Các anh! Thằng trên lưng nó! Điểm yếu của nó là thằng đó!

Hong JunJong hét lớn. Gã không tham gia trận đấu, đứng ở ngoài quan sát. Bởi vì đứng ngoài quan sát nên hắn mới nhận ra, từng chuyển động của Jeno luôn như để bảo vệ người trên lưng. Né thế nào, lách thế nào, Jeno cũng không để người trên lưng bị thiệt thòi.

Jeno mở lớn mắt nhìn Hong JunJong, chỉ thấy gã nở nụ cười ngạo nghễ nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói : " Mày thua rồi, Lee Jeno! "

- Jeno à... Jeno à... - JaeMin run rẩy nói. Cậu sợ ! Thật sự rất sợ !
- Không sao! Tớ ở đây! Tớ sẽ không...

Hắn còn chưa nói hết đã bị thụi một cú mạnh vào bụng. Jeno đau đớn khụy gối xuống, một tay ôm lấy bụng. Đau !

- Jeno à !! Jeno à !! - JaeMin bật khóc nức nở khi có ai đó nắm lấy tóc cậu kéo đi, cậu giơ tay ra quờ quạng lung tung. Tay Jeno đâu rồi? Đâu rồi?
- JaeMin !! JaeMin !! - Jeno hét lên, hắn thậm chí còn chưa kịp bắt lấy tay JaeMin. Hắn lại chậm mất rồi !

Cảm giác hụt hẫng chưa kịp tắt thì trên lưng đã truyền đến cảm giác đau điếng. Hắn bị đá vào lưng. Rồi tên nào đó xông đến đá vào đầu gối khiến hắn gục xuống tại chỗ. Hắn đau đớn đưa tay ra, với lấy bàn tay bơ vơ của JaeMin. Hắn với không tới, không tới...

-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro